THÚ PHI - Trang 727

thương của cậu thiếu niên, vừa nhẹ nhàng băng bó vừa dịu dàng hỏi: “Tại
sao mỗi lần gặp cậu, cậu như thế?”

Lần trước ở biên giới Tần quốc gặp cậu nhóc này thì cũng thương tích

đầy mình, hôm nay gặp lại cũng chật vật như vậy.

Cậu thiếu niên kia hừ lạnh một tiếng, để mặc Vân Khinh băng bó cho

mình, nhưng lại nói rõ là kiêu căng: “Ai mướn ngươi xen vào việc của
người khác.”

Vân Khinh thấy vậy khẽ nhéo vào vết thương của cậu nhóc, cậu bị đau

đột ngột há hốc miệng ra, tức giận trừng mắt nhìn Vân Khinh.

“Phải biết nói cảm ơn người khác.” Giọng nói nhẹ nhàng, thanh đạm

truyền đến, Vân Khinh khẽ lắc đầu nhìn đôi mắt đầy tức giận của cậu thiếu
niên.

“Không.” Cậu căm giận trừng mắt nhìn Vân Khinh.
Vân Khinh nghe vậy không nói gì chỉ nhìn cậu, nét mặt có vẻ trách cứ

nhưng lại bao hàm cả sự thân thiết.

“Chuyện lạ nha.” Tiểu Tả đứng cách đó không xa nhìn bộ dạng của Vân

Khinh, đưa tay sờ sờ cằm, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn Vân Khinh.

“Đúng vậy.” Khuôn mặt trầm lắng của Tiểu Hữu cũng thay đổi.
“Ta hỏi này tiểu sư muội, đây là ai?” Tiểu Tả cất giọng hỏi Vân Khinh.
Vân Khinh nghe Tiểu Tả hỏi, vừa băng bó cho cậu thiếu niên vừa ngẩng

đầu nhìn vào mắt cậu, trong ánh mắt là câu hỏi của cô.

“Thượng Quan Kính.” Cậu thiếu niên thấy vậy nhìn thật sâu vào mắt

Vân Khinh, lạnh lùng thốt ra một câu.

“Không thể nào, tiểu sư muội, muội cũng không biết ư? Sao lạ vậy.”

Tiểu Tả thấy nét mặt của Vân Khinh và Thượng Quan Kính, kinh ngạc mở
to mắt. Nếu nói một người khác tràn đầy nhiệt huyết, gặp chuyện bất bình
rút dao tương trợ thì còn có thể chứ Vân Khinh từ trước tới giờ không phải
là loại người như vậy.

Hơn nữa, thái độ Vân Khinh thế kia, không lẽ mắt cậu có vấn đề. Rất

thân thiết, đó là thái độ thân thiết xen lẫn dịu dàng, hòa nhã kia mà, có lầm
hay không? Kể từ sau chuyện kia đến giờ, Vân Khinh lúc nào cũng lãnh
đạm đến mức giống như không còn suy tư lẫn cảm xúc gì nữa. Hôm nay, tự