lừa cậu rồi.
“Ta lạc mất người của ta, ngươi đi theo ta tìm người.” Lời nói khá là
kiêu ngạo, Thượng Quan Kính nhìn Vân Khinh rất có lòng tin, hoàn toàn
nắm chắc, như là đã khẳng định Vân Khinh nhất định sẽ đi theo cậu.
“Lạc mất người sao, ngươi chắc chắn là bên trong không có người tìm
kiếm chứ, Hàn quốc tam hoàng tử điện hạ.” Mộ Ải vẫn đứng bên cạnh
không hề lên tiếng, lúc này đột nhiên nhìn Thượng Quan Kính chậm rãi
nói.
Thượng Quan Kính nghe vậy sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn Mộ Ải
hỏi: “Ngươi là ai?” Câu hỏi này cũng vô hình chung thừa nhận thân phận
của cậu, cũng không biết có phải là cậu không có ý giấu giếm thân phận
hay không?
“Ta chỉ là một người trong giới thương nhân mà thôi, tên tuổi hèn mọn
không đáng để nhắc tới” Mộ Ải thản nhiên nói.
“Thương nhân?” Sắc mặt Thượng Quan Kính khẽ thay đổi rồi đột nhiên
sáng ngời, nhìn Mộ Ải với vẻ mặt rạng rỡ nói: “Thiên hạ đệ nhất thương
nhân, Mộ Ải?”
“Hư danh mà thôi.” Vẻ mặt Mộ Ải lạnh nhạt, coi như là đã thừa nhận.
“Chỉ cần giá cao thì có thể buôn bán bất kỳ thứ gì, ông chủ Mộ của Mộ
Vũ Hào, nếu đây là hư danh, thì cái danh tam hoàng tử này chẳng phải càng
là hư danh sao?” Vẻ mặt Thượng Quan Kính che giấu một sự sắc sảo.
Chỉ dựa vào một cái tên mà kẻ thương nhân này vừa nhìn đã biết ngay
thân phận của cậu, người này không thể là thương nhân bình thường được,
quả nhiên đoán một cái đã trúng ngay.
Thương hiệu nhà họ Mộ, tiềm lực kinh tế vang danh khắp bảy nước,
kinh doanh bất kỳ thứ gì, chỉ cần đưa ra giá tốt nhất thì cho dù là tin tức của
hoàng gia cũng sẽ lấy được. Là thiên hạ đệ nhất trong giới thương nhân, thế
lực tuyệt đối không thể khinh thường.
“Nói cho cùng, trong thiên hạ chẳng có gì không phải là hư danh cả.”
Phi Lâm nãy giờ ngồi khoanh chân trên nóc xe xem kịch vui, lúc này vỗ tay
vài cái lên tiếng khen ngợi.