không thì tất nhiên là cô muốn giúp cậu, nên ngay lập tức mọi người đồng
loạt đuổi theo.
Cũng không biết Thượng Quan Kính và người của cậu bị lạc nhau như
thế nào, Thượng Quan Kính chưa nói, Vân Khinh cũng sẽ không hỏi, cứ thế
bước đi theo cậu.
Thảo nguyên mênh mông, ra khỏi thành Lư Châu, chính là một vùng
thảo nguyên mênh mông. Vân Khinh thấy vậy, không để cho Bạch Hổ
vương và tiểu xuyên sơn giáp ở trong xe ngựa nữa. Cô thả chúng nó ra cho
tự do đi lại, thảo nguyên rộng lớn như vậy không sợ có người nhìn thấy
Bạch Hổ vương.
Thượng Quan Kính vẫn kiêu ngạo, lạnh lùng như trước, vừa thấy Vân
Khinh đưa ngựa của mình đưa cho cậu, còn cô thì cưỡi trên mình Bạch Hổ
vương. Đôi mắt kia chợt lóe sáng nhìn chằm chằm Vân Khinh đang ngồi
xuống trên lưng Bạch Hổ vương mà không chịu đi.
Vân Khinh thấy vậy chỉ khẽ cười, giơ tay kéo Thượng Quan Kính qua,
cùng nhau cưỡi trên lưng Bạch Hổ vương, một trước một sau, giống hệt
như ngày đó bọn họ cưỡi ngựa rời khỏi hiệu thuốc bắc kia.
Khuôn mặt lạnh lùng của Thượng Quan Kính chợt trở nên rạng rỡ, vẻ
mặt tỏ ra không vui, nhưng sự hưng phấn sáng ngời trong đáy mắt cậu lại
hoàn toàn bán đứng cậu. Quả thực giống bộ dạng của một cậu nhóc, rõ ràng
là thích muốn chết vậy mà cố tình vờ tỏ vẻ không cần.
Gió thu thổi trên thảo nguyên im lìm vắng vẻ, hai khuôn mặt nhỏ nhắn
cùng đặt bên cạnh nhau. Hai khuôn mặt đẹp như tạc kia, một mang vẻ lạnh
lùng sắc bén, một mang vẻ lạnh nhạt thanh nhã, cùng cưỡi hổ đi trong gió
thu, phong thái vô cùng an nhàn.
Tiểu Tả thấy vậy rất bất mãn, cậu với Thượng Quan Kính có lẽ là cùng
tuổi, cả hai đều khoảng mười hai mười ba tuổi, vì sao tiểu sư muội lại đối
xử tốt với cái tên Thượng Quan Kính kia như vậy? Chẳng lẽ bởi vì lúc
trước cậu giành lợi thế được làm sư huynh nên không được như vậy, thật
thất bại quá đi, cậu cũng rất muốn cưỡi Bạch Hổ vương.
Phi Lâm thấy vậy cười cười nhìn Vân Khinh và Thượng Quan Kính, nhẹ
giọng nói: “Khuôn mặt thật là giống nhau.”