Thượng Quan Kính nghiêng người nhìn Phi Lâm, nhưng không quan sát
kỹ mà chỉ lạnh lùng nhìn như vậy mà thôi.
“Cậu gặp khó khăn sao?” Sau khi băng bó vết thương xong, Vân Khinh
ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Kính, thản nhiên hỏi.
Thượng Quan Kính thấy Vân Khinh hỏi, quay đầu nhìn đôi mắt lạnh
nhạt của Vân Khinh, đột nhiên cất tiếng hỏi: “Vì sao ngươi lại tới đây?”
“Vậy vì sao ngươi lại tới đây, tam hoàng tử điện hạ?” Thượng Quan
Kính vừa mới cất lời hỏi, Mộ Ải đột nhiên chen vào vừa nói vừa nhìn
Thượng Quan Kính.
Thượng Quan Kính không thèm để ý đến Mộ Ải, chỉ trừng mắt nhìn Vân
Khinh.
Vân Khinh vừa giúp Thượng Quan Kính sửa sang lại bộ quần áo bị
chém rách nát vừa khẽ ngẩng đầu nhìn về phía tây. Ở đó là Tần quốc, cô
không nói một lời nào, nhưng trong ánh mắt chứa đựng rất nhiều điều, đó
cũng biểu thị cho tất cả những điều cô muốn nói.
Thượng Quan Kính thấy vậy hừ lạnh một tiếng, trừng to mắt hung hăng
nói: “Ta nói rồi, ta nợ ngươi một lần, muốn giúp ta hay không, cùng đi với
ta hay không thì tùy ngươi.” Dứt lời, cậu quay đầu bước đi, thái độ phát cáu
giống hệt một đứa trẻ, vừa kiêu ngạo vừa khó chịu, còn có nét hờn dỗi.
“Theo nó đi, có vấn đề.” Phi Lâm phóng người đáp xuống bên cạnh Vân
Khinh, thấp giọng nói.
“Đúng, Sở Tề đến Triệu quốc, sau đó tam hoàng tử Hàn quốc cũng đến
Triệu quốc. Tuy là tam hoàng tử nhưng đã được chỉ định làm thái tử của
Hàn Quốc, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến một chỗ đang hỗn
loạn như Triệu quốc, chuyện này rất bất thường, mau đi theo.” Mộ Ải cũng
nhanh chóng đi đến bên cạnhVân Khinh, trầm giọng nói.
Vân Khinh nghe vậy khẽ gật đầu, Thượng Quan Kính, cậu nhóc này
ngay cả tên thật của mình cũng không giấu giếm cô. Phải biết rằng chỉ cần
những người có chút hiểu biết về hoàng gia của bảy nước sẽ biết rõ thân
phận này, nhưng cậu vẫn thẳng thắn và chân thành khai báo như thế cũng
có thể thấy được tấm lòng của cậu. Mặc kệ chuyện này có vấn đề hay