THÚ PHI - Trang 728

nhiên lại đối đãi với một người chả quen biết gì một cách thân thiết và ôn
hòa như thế, kỳ lạ, kỳ lạ quá.

Phi Lâm, Tiểu Hữu, ngay cả Mộ Ải đang ngồi trên xe ngựa cũng đều

ngạc nhiên nhìn Vân Khinh. Tuy rằng bọn họ cũng là hai kẻ biết che giấu
rất giỏi, nét mặt vẫn ung dung bình thản, thật không giống như Tiểu Tả bộc
lộ sự kinh ngạc như thế ra ngoài.

“Liên quan gì đến ngươi chứ.” Thượng Quan Kính thấy Tiểu Tả nhìn

cậu đầy kinh ngạc, sắc mặt chợt trầm xuống.

Tiểu Tả không để ý tới lời nói độc địa của Thượng Quan Kính, nhìn Vân

Khinh và Thượng Quan Kính từ trên xuống dưới vài lần, nháy mắt với Vân
khinh nói nhỏ: “Tiểu sư muội, muội không cần cái tên kia…… Tần……
kia……”

“Câm miệng.” Tiểu Hữu nghe vậy vội đá Tiểu Tả một cước, tên Tiểu Tả

này mà mở miệng là tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì, cậu biết rõ tên đó lắm mà.

Thượng Quan Kính đang lườm lườm Tiểu Tả, chợt liếc mắt nhìn Bạch

Hổ vương đang ở trong xe ngựa, đôi mắt giận dữ đột nhiên nhíu lại, quay
đầu nhìn Vân Khinh đang đứng trước mặt, đang dịu dàng, hiền hòa băng bó
vết thương cho cậu.

“Tên của ngươi là gì?” Thượng Quan Kính nhìn Vân Khinh thật lâu rồi

đột nhiên mở miệng hỏi.

“Vân Khinh.” Vân Khinh vẫn cúi đầu băng bó vết thương trên cánh tay,

trên vai của Thượng Quan Kính, trả lời không chút do dự.

Thượng Quan Kính nghe vậy nét mặt chợt trầm xuống, nhìn thật kỹ Vân

Khinh hết sức dịu dàng đang đứng trước mặt mình, đột nhiên hất mặt lên,
làm ra vẻ chẳng bận tâm nói: “Cũng không khác biệt gì lắm.”

Lần đầu tiên gặp mặt, lúc tựa vào người cô rời khỏi tiệm thuốc, cậu đã

biết chàng trai này thực ra là gái giả trai. Có điều không ngờ, mấy tháng sau
gặp lại, người đó đã trở thành một kẻ vang danh thiên hạ. Bây giờ cả bảy
nước đều tìm kiếm người con gái này, chỉ cần nhìn con hổ trắng kia là đã
biết thân phận của cô ấy, nhưng cô lại không hề lừa gạt cậu.

Vân Khinh nghe vậy chỉ khẽ cười, không biết vì sao cô cảm thấy cậu bé

này nhìn rất thân thiết, thật sự thích từ tận đáy lòng nên tất nhiên sẽ không