“Ta cũng thấy vậy.” Mộ Ải nhìn hai người đang cưỡi hổ, lên tiếng.
Hai người lập tức nhìn nhau, trao đổi với nhau một ánh mắt mà chỉ cả
hai mới hiểu rõ ý tứ, rồi phóng ngựa đuổi theo Thượng Quan Kính và Vân
Khinh, chạy về phía thảo nguyên rộng lớn, mờ mịt.
Lúc này, Vân Khinh vì lo lắng cho Độc Cô Tuyệt nên tiến sâu vào thảo
nguyên rộng lớn, còn Độc Cô Tuyệt bấy giờ đang ngồi trên điện Kim Loan,
vô cùng uy nghiêm.
Trong chính điện Tần vương cung, Độc Cô Tuyệt mặc áo bào nạm vàng,
ngồi ngay ngắn phía trên chính điện, vương miện trân châu rũ trước trán.
Khuôn mặt đã không còn mang mặt nạ sắt, lộ ra nét yêu diễm và tuấn tú vô
cùng. Cho dù đã nhìn quen sau hai tháng nhưng quần thần trong chính điện
vương cung vẫn không thể tin được, đây là Dực vương của Đại Tần bọn họ,
vốn là đế vương sát phạt đệ nhất mà lại rất yêu diễm.
Khí chất sắc bén tỏa ra khắp người, không hề giận dữ mà lại uy nghiêm
khiến cho kẻ khác kinh sợ, cả người giống như một thanh kiếm sắc bén
nằm trong vỏ kiếm, bất kỳ lúc nào cũng có thể rời khỏi vỏ mang theo khí
thế như muốn giáng cho kẻ thù một đòn trí mạng. Người này không phải
quân vương của bọn họ thì là ai, người này không phải là kẻ chinh phục
thiên hạ, là Dực vương Đại Tần làm cho sáu nước vừa nghe tin đã sợ mất
mật thì còn có thể là ai nữa chứ. Bây giờ, khí thế lại càng thêm lợi hại, càng
thêm lắng đọng, càng phát ra trầm, càng phát ra ổn, càng trở nên độc bá
thiên hạ.
“Hành động như thế, tất nhiên là ba nước Sở, Tề, Triệu cùng liên minh
với nhau, bệ hạ, Đại Tần chúng ta cần phải cẩn thận đối phó.” Tả tướng
đứng ngay giữa điện dâng tấu sớ lên bẩm báo.
Độc Cô Tuyệt nhìn tấu sớ dâng lên, lạnh lùng nói: “Tả tướng, đến giờ
khanh mới biết có quá muộn không?”
Tả tướng nghe vậy lập tức quỳ xuống phía trước, sợ hãi nói: “Vi thần bất
tài.”
Đôi mắt lạnh lùng của Độc Cô Tuyệt quét qua, trầm giọng nói: “Đại Tần
ta lấy thôn tính thiên hạ làm tôn chỉ, nếu ngay cả tin tức trực tiếp cũng
không biết, thì nói gì đến chuyện thôn tính. Các khanh nhớ kỹ cho quả