run vì rét lạnh. Độc Cô Tuyệt quát to như thế, không có một người nào dám
phản bác lại.
“Nhưng…… nhưng, bệ hạ, công chúa Yến quốc… Ngụy quốc đang chờ
bên ngoài, chẳng lẽ chúng ta đưa trở về. Sở, Tề, Triệu chắc chắn đã liên
minh sau lưng để đối phó Đại Tần chúng ta. Nếu chúng ta có thể duy trì
mối liên minh với Yến, Ngụy, cũng không sợ……”
“Một người con gái có thể thay đổi được điều gì? Gốc rễ lập quốc của
Đại Tần ta, chẳng lẽ cần phải nhờ việc cưới những cô gái đó mới có thể tiếp
tục duy trì hay sao? Hòa thân, Đại Tần ta còn chưa có bất ổn đến mức đó,
hay là các ngươi cho rằng quả nhân cần mượn sức những cô gái này, mới
có thể ngồi trên ngôi cao?”
Độc Cô Tuyệt nổi giận, tung một chưởng trên vương vị ngọc thạch nạm
vàng.
“Chúng thần không dám.” Chúng văn thần bị dọa cho sợ đến mức quỳ
sát xuống mặt đất, ai nấy đều run run.
Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện lại trở nên yên tĩnh, nhưng không khí
lại chứa đựng bão táp lạnh lẽo, điên cuồng.
“Bệ hạ, lễ bộ thượng đại phu và tả tướng cũng là suy nghĩ vì bệ hạ, tuy
rằng quan tâm không đúng chỗ nhưng cũng là có ý tốt.” Giọng nói ôn hòa
vang lên, Sở Vân khom người nói với Độc Cô Tuyệt đang nổi giận đùng
đùng.
Khuôn mặt Độc Cô Tuyệt đầy uy hiếp, lạnh lùng nhìn lướt qua đám
quần thần đang lạnh run ở phía dưới, tràn đầy uy nghiêm nói: “Sau này
muốn suy nghĩ cho quả nhân thì hãy suy nghĩ về việc triều chính, chỉ cần
tốt cho Đại Tần ta, quả nhân tuyệt đối sẽ không quở trách. Nhưng nếu ai
nhắc lại việc hậu cung của quả nhân, cũng đừng trách vì sao quả nhân vô
tình, bãi triều.” Mặt mày thâm trầm, Độc Cô Tuyệt phất mạnh tay áo đứng
dậy, xoay người bước đi thật nhanh.
Sở Vân thấy vậy vội vàng đuổi theo phía sau, chúng văn thần trong
chính điện ai nấy cũng mồ hôi ròng ròng hai bên thái dương, đứng nguyên
tại chỗ không dám nhúc nhích.