THÚ PHI - Trang 736

Mặc Ngân thấy vậy lắc đầu nói: “Các vị đại nhân lui xuống làm việc đi,

nếu là suy nghĩ vì Đại Tần thì cho dù Tần vương có tức giận cũng sẽ không
trách cứ. Nhưng sau này tốt nhất nên hiểu rằng, Tần vương hiện tại của
chúng ta, không phải cái gì cũng có thể lấy quy củ ra để ép buộc người.”
Dứt lời Mặc Ngân xoay người, cùng Mặc Ly, Mặc Chi đi vào phía sau điện.

Trong đại điện, chúng văn thần đều thở một hơi thật dài, ngước mặt nhìn

nhau, lau mồ hôi hai bên thái dương, tự cúi đầu từ từ lui ra. Sau này, việc
hậu cung bọn họ tuyệt đối không dám hỏi đến nữa.

Đi vào phía sau đại điện hướng về phía nội cung, Độc Cô Tuyệt bước đi

không thèm quay đầu lại, trầm giọng hỏi: “Có tìm được người không?”

Mặc Ngân, Mặc Ly, Mặc Chi đi theo phía sau chỉ nhìn nhau rồi đồng

loạt nhìn về phía Sở Vân đang đứng bên, cạnh cùng nhau lắc đầu.

Sở Vân thấy vậy nhíu mày, cố gắng hết sức giữ giọng ôn hòa: “Bệ hạ,

vẫn chưa có tin tức.”

“Vô dụng.” Độc Cô Tuyệt gầm một tiếng quay đầu lại, trừng mắt nhìn

ba người Mặc Chi, Mặc Ngân, Mặc Ly.

Mặc Ly thấy vậy vội cúi đầu nói: “Tình hình lúc ấy rất hỗn loạn, chúng

thuộc hạ không chú ý đến hành tung của Vân cô nương, bây giờ, thật sự là
hơi khó tìm kiếm. Ở bên Sở – Tề đều không có tin tức gì, hẳn là không có ở
Tề quốc và Sở quốc, việc này……”

Thiên hạ này rộng lớn như vậy, nếu như Vân Khinh không muốn để bọn

họ tìm ra thì việc tìm kiếm quả thực rất khó khăn. Mặc dù Tần quốc có vô
số gian tế ẩn mình ở sáu nước, nhưng bọn họ đều ở trong hoàng thất chứ
không hề nghe ngóng tin tức bên ngoài dân gian, vậy thì làm sao tìm được
đây?

Độc Cô Tuyệt nghe vậy mặt mày xanh mét lại, tung một đấm lên một

ngọn núi giả, khiến ngọn núi bị đánh bay thẳng lên, chỉ nghe ầm ầm mấy
tiếng rồi rớt xuống, vỡ thành mấy khối.

Mặc Ngân, Mặc Ly, Mặc Chi âm thầm nhìn nhau, đồng loạt cúi đầu

xuống.

Sở Vân thấy vậy ho khẽ một tiếng nhìn Độc Cô Tuyệt nói: “Bệ hạ, việc

này nếu do Mặc Tiềm làm thì nhất định không phải là theo kiểu đánh trống