THÚ PHI - Trang 737

bỏ dùi. Khi đó chúng ta không chú ý nhưng y thì không hẳn như thế, chi
bằng đến Thiên Lao hỏi y, có lẽ……”

“Mặc Tiềm, Mặc Tiềm.” Độc Cô Tuyệt nghiến răng nghiến lợi thốt ra

hai tiếng, xoay người bước đi, Sở Vân, Mặc Ly, Mặc Ngân, Mặc Chi thấy
vậy, lập tức nhìn nhau, vội vàng đuổi theo.

Gió thu hiu quạnh, bước chân mua thu đang tới gần phía tây Tần quốc,

không khí cuối thu dày đặc. Không giống như lúc mới đến gần Triệu quốc,
mùa thu trên thảo nguyên lạnh đến ghê người.

Thảo nguyên mênh mông lúc này nhuộm một màu thu vàng, ngay cả

mặt cỏ vốn xanh biếc vậy mà bây giờ gần như đã tàn úa rơi rụng, không
còn sức sống, khiến nơi này sinh ra một bầu không khí điêu tàn, nhìn thật
hoang vắng.

“Qua hết sườn dốc phía trước, sẽ đến gần nơi tiếp giáp giữa Trường

thành và thảo nguyên.” Mộ Ải phóng ngựa đi trên thảo nguyên mênh mang
hoang vắng, chỉ điểm đường đi phía trước.

Bọn họ đã đi qua thảo nguyên rộng lớn này bảy tám ngày rồi, xuyên qua

thảo nguyên chứ không vào trong thành, băng thẳng một đường tới ranh
giới của Trường thành. Tuy rằng không biết Thượng Quan Kính và người
của cậu đã lạc nhau ở đâu và khi nào mới có thể gặp lại nhau, nhưng cũng
không hề ảnh hưởng tới lộ trình đã dự định sẵn của bọn họ.

“U u u……” Mộ Ải vừa mới nói xong thì những tiếng kèn đột nhiên

vang lên. Tiếng kèn dường như ở ngay bên tai bọn họ, cả đám đồng loạt
ghìm ngựa dừng lại. Có ý gì chứ, tiếng kèn sôi sục như thế, chính là kèn
tiến công, ai khai chiến trong này?

Bọn họ nhìn nhau, cẩn thận vượt qua sườn núi gập ghềnh phía trước,

đứng quan sát từ trên cao xuống.

Chỉ thấy ở sườn núi phía dưới, đội quân thiết giáp đông nghìn nghịt

đang hiện ra dưới ánh mặt trời âm u, xuất hiện đột ngột trên thảo nguyên
rộng lớn. Có vô số người, đưa mắt nhìn cũng không thấy giới hạn, bọn họ
đang chém giết kịch liệt, giao chiến điên cuồng trong tiếng kèn u u, toàn là
máu tươi và giết chóc.