THÚ PHI
THÚ PHI
Chu Ngọc
Chu Ngọc
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 94
Chương 94
Khói Lửa Chiến Tranh
Khói Lửa Chiến Tranh
> Ánh tà dương dần dần chìm xuống cuối chân trời, thời tiết cuối thu,
nhất là khi không có ánh mặt trời chiếu rọi thì nhiệt độ trên khắp vùng thảo
nguyên Thương Mang nhanh chóng giảm xuống rất nhiều. Gió bắc lạnh lẽo
thổi vù vù qua, giống hệt như một thanh đao lớn, cái lạnh đau buốt như cắt
vào tận xương tủy.
Xem ra, bước chân của thần mùa đông giá rét đã đến gần rồi.
Tề Chi Khiêm thống lĩnh đại quân, nhìn Vân Khinh và ngàn vạn con sói
hoang đang dàn trận đón địch phía trước, nghe thấy cách đó không xa
truyền đến tiếng sói tru và ngựa hí, y đấm thật mạnh một cái. Vân Khinh
chặn y lại ở đây, trận thế như vậy cũng không cần phải bàn nữa, tất nhiên là
Độc Cô Tuyệt đã phá vây mà ra, đi mất rồi.
Giơ tay lên, ra hiệu cho đội quân đang chạy như điên dừng lại, tuy rằng
cả người Tề Chi Khiêm vô cùng nhếch nhác, nhưng không hề đánh mất
một chút phong thái nho nhã nào của y. Tề Chi Khiêm khống chế tuấn mã
đang cưỡi chậm rãi đi ra từ trung tâm quân doanh, y đứng đối diện với Vân
Khinh – người mang theo đàn sói hoang đến đây.
Vân Khinh thấy vậy khẽ thay đổi âm điệu tiếng đàn, đàn sói hoang đang
hú vang chợt yên lặng lại, nằm rạp xuống bốn phía xung quanh cô, nhe hàm
răng trắng nhỡn dày đặc vô cùng dỡ tợn về phía Tề Chi Khiêm.
Không ai nói gì, Tề Chi Khiêm cứ thế bình tĩnh nhìn Vân Khinh với khí
chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, Vân Khinh cũng để mặc Tề Chi Khiêm
nhìn cô chăm chú, năm ngón tay ấn trên huyền cầm, nhưng không đàn tấu.
Một không gian thật tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng ngựa hí lẫn sói tru thỉnh
thoảng vang lên.