THÚ PHI - Trang 825

Tề Chi Khiêm đưa mắt nhìn Vân Khinh, lại liếc nhìn Mộ Ải, đột nhiên y

chậm rãi cười nói: “Hai bên chúng ta cùng lui binh có được không? Ta cho
hắn thời gian một ngày, không truy đuổi, nàng cho đàn sói hoang của nàng
lùi lại.”

Vân Khinh giương mắt nhìn, toàn thân Tề Chi Khiêm vô cùng nhếch

nhác nhưng cũng không làm tổn hao phong thái tao nhã của y một chút nào.
Nét mặt cô chợt thoáng hiện sự thấu hiểu, cô nhìn lại Tề Chi Khiêm thản
nhiên nói: “Được.”

Tề Chi Khiêm thấy Vân Khinh đã đồng ý, lúc này y vẫy tay, binh lính

phía sau lập tức xuống ngựa, bắt đầu dựng trại đóng quân tại chỗ.

Mộ Ải thấy vậy nhỏ giọng nói: “Đúng là kẻ rất thông minh.”
Cách nhìn của tên Tề Chi Khiêm này xem ra rất thấu triệt, cũng xem như

rất khôn khéo. Đội quân của y quả thật nhiều hơn bọn họ, nhưng nếu thật
sự muốn đánh nhau, đàn sói hoang cũng không phải là lũ vô dụng. Cho dù
cuối cùng y có thể rời khỏi chỗ này cũng phải mất hết ít nhất một nửa đội
quân. Mà trong lúc hai bên giao chiến, không biết Độc Cô Tuyệt đã đi xa
được tới đâu rồi, y có thể đuổi theo thế nào đây?!

Bởi vậy, cứ để cho binh lính nghỉ ngơi, đóng quân tĩnh dưỡng tại chỗ, dù

sao cũng không đuổi kịp được, vậy thì dứt khoát không đuổi theo nữa, còn
có thể bảo tồn được lực lượng của mình. Hay cho một Tề Thái Tử biết co
biết duỗi.

Âm thanh của những chiếc Kim la vang vọng khắp không trung trên

vùng thảo nguyên bát ngát, ở phía xa xa vang lên tiếng vó ngựa lao nhanh,
đội quân vốn dùng để vây khốn Độc Cô Tuyệt đang chạy về tụ tập tại nơi
này.

Vân Khinh thấy vậy, ngón tay khẽ lướt trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ,

mang theo đàn sói hoang của cô chậm rãi lui về phía sau, cùng tụ họp với
đàn sói của Phi Lâm ở bên kia.

Bóng tà dương đã hoàn toàn lặn xuống cuối đường chân trời, trong

khoảnh khắc bầu trời bỗng trở nên tối đen, trên thảo nguyên trống trải, gió
lạnh thổi từng cơn bén ngọt, âm thanh vù vù kia giống như tiếng gào khóc
thảm thiết.