Một đám sói hoang, một đoàn đại quân, đứng đối đầu nhau ở xa xa, mỗi
bên đều tự chiếm cứ một vùng trời riêng.
“Đi.” Phi Lâm nhìn Tề Chi Khiêm đang đóng quân tại chỗ không hề di
chuyển ở xa xa, y nhỏ giọng gọi Vân Khinh và Mộ Ải.
Vân Khinh đưa mắt nhìn quân đội Tề Chi Khiêm ở nơi xa, khẽ gật đầu
với Phi Lâm, rồi chậm rãi lùi dần về phía sau đàn sói hoang.
Nơi của Tề Chi Khiêm cũng không phải là quá quan trọng, chỉ cần có
thể giữ chân y trong một lúc là tốt rồi, trước mắt đội quân của Sở Hình
Thiên mới là quan trọng nhất. Năm nước diệt Tần, năm mươi vạn binh lực
nào đâu phải trò đùa, bọn họ chẳng ai có tâm tình đứng chờ ở đây, thật sự
bao vây Tề Chi Khiêm đúng một ngày cả.
Lúc này, trong tiếng gió bắc thổi vù vù Vân Khinh, Phi Lâm, Mộ Ải,
Tiểu Tả, Tiểu Hữu âm thầm rời khỏi đàn sói hoang, lẳng lặng biến mất
trong bóng đêm thăm thẳm.
Ở một nơi khác, Huyền Tri nhíu mày nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tề Chi
Khiêm nói: “Thái tử, bọn họ chắc chắn sẽ không bao vây chúng ta cả một
đêm, nói không chừng bọn họ đã lặng lẽ rời khỏi nơi này rồi, hay là để
thuộc hạ phái người thử thăm dò một chút?”
Tề Chi Khiêm kéo sát tấm da cừu trên người lại, ngẩng đầu đưa mắt
nhìn bầu trời đêm tối như mực, thản nhiên nói: “Vân Khinh lo lắng cho
Độc Cô Tuyệt như vậy, sao có thể ở đây bao vây ta cả một đêm, lúc này
chắc chắn nàng đã đi rồi.”
“Vậy chúng ta……”
Câu nói vừa ngạc nhiên lại xen lẫn vui mừng của Huyền Tri còn chưa
dứt, Tề Chi Khiêm liền giơ tay cắt ngang lời y, lắc đầu cười cười nói: “Đàn
sói hoang có đám người Vân Khinh chỉ huy, nên lúc nãy nói tấn công thì
liền tấn công, nói lui về phía sau thì lập tức lui về phía sau. Bây giờ không
có người chỉ huy, nếu chúng ta có chút hành động khác thường, chúng nó
sẽ hành động theo bản năng, mà không cần phải đắn đo tình thế nữa.”
Huyền Tri vừa nghe Tề Chi Khiêm nói như vậy không nén được mở to
mắt nhìn về phía đàn sói hoang, khóe miệng co rút lại nói: “Nói như vậy,
chẳng phải là chúng ta sẽ bị vây chặt ở chỗ này sao?”