THÚ PHI - Trang 828

âm, đám quần thần đều giật mình hoảng sợ, theo bản năng tự ngậm miệng
lại.

“Giờ đây phải đối đầu với kẻ địch mạnh, không lo nghĩ đối sách, chỉ biết

cãi nhau ồn ào huyên náo thì có ích lợi gì? Bệ hạ nuôi chúng ta ngàn ngày,
là muốn chúng ta phát huy tác dụng của mình vào thời khắc mấu chốt nhất,
loạn cái gì mà loạn, tất cả bình tĩnh lại hết cho ta.” Vẻ mặt Sở Vân đầy
phẫn nộ, lạnh lùng quét mắt nhìn đám quần thần phía dưới.

Sở Vân vừa hét dứt câu, quần thần trong đại điện vốn đang bối rối lập

tức bình tĩnh lại.

Những người có mặt ở đây ai ai cũng có thể thét ra lửa, uy chấn một

phương ở Tần quốc, bất kỳ ai trong bọn họ cũng không chỉ có hư danh. Lúc
đầu bị tin tức động trời này làm kinh ngạc mất đi cả chừng mực, giờ đây bị
Sở Vân quát lớn một tiếng, lập tức đều tỉnh táo lại, dần dần bình tĩnh.

“Nếu tin tức đã truyền đến vậy chắc chắn là sự thật. Tình hình bây giờ ra

sao? Ý của bệ hạ như thế nào?” Tả tướng hít sâu một hơi, khôi phục sắc
mặt nghiêm túc nhìn Sở Vân hỏi.

Tuy Sở Vân không phải Thừa tướng trong triều, nhưng đã theo kề cận

Độc Cô Tuyệt nhiều năm, tuy rằng thân phận y không phải là thừa tướng
một nước, nhưng y lại ngấm ngầm có địa vị cao hơn cả chúng quần thần,
lúc này y nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu bách quan.

Vẻ mặt Sở Vân vô cùng nghiêm túc, quét mắt nhìn đám quần thần phía

dưới vừa mới bình tĩnh lại một lượt, trầm giọng nói: “Vừa có được tin tức,
hiện nay, Tề Chi Khiêm và Sở Hình Thiên cầm đầu liên quân sáu nước, đã
tới gần biên giới Đại Tần ta. Bệ hạ đã phóng ngựa chạy suốt đêm tiến đến
biên quan.” Sở Vân chỉ nói một câu đã lập tức che đậy tình hình lúc này
Độc Cô Tuyệt vắng mặt ở đây thật vẹn toàn.

Tả tướng vừa nghe những lời này của Sở Vân, tâm tình lo lắng kia cũng

hoàn toàn bình ổn trở lại, Độc Cô Tuyệt tự mình xuất chinh. Tuy rằng hoàn
cảnh rất bất lợi với Đại Tần, nhưng có thể khẳng định thế trận trên ván cờ
này đã nắm chắc được ba phần hòa nhau. Lúc này Tả tướng lên tiếng hỏi:
“Chuyện quá mức khẩn cấp, lúc đi bệ hạ có để lại mệnh lệnh gì không?
Chúng ta lập tức tuân thủ, bệ hạ muốn chúng ta làm gì, nói mau!”