“Đúng, nói mau đi!” Quần thần trong điện lúc này đồng loạt hỏi lại.
Sở Vân thấy vậy khẽ gật đầu, chuyện ập tới bất ngờ mà vẫn không
hoảng loạn, thế mới có thể làm được đại sự, mới là những nhân tài hữu
dụng với nước nhà.
Sở Vân lập tức mở bức thư Độc Cô Tuyệt dùng bồ câu đưa tin đang cầm
trong tay ra, trầm giọng nói: “Bệ hạ có lệnh, Hộ bộ thượng phu Mặc Đình
bước ra khỏi hàng.”
“Có.” Một người khoảng hai ba mươi tuổi, thoạt nhìn rất tuấn tú, mảnh
khảnh có vẻ như chỉ cần một ngọn gió thổi qua là đã ngã gục. Mặc Đình
bước lên, quỳ một gối xuống đất cao giọng đáp lại.
“Thống lĩnh ba mươi vạn binh lính, chuẩn bị quân lương dự bị, lo toàn
bộ việc tiếp tế tiếp viện, lập tức chỉ huy hộ bộ, trong vòng bảy ngày phải
đến quan ải phía đông, kẻ nào trái lệnh, chém!”
“Rõ.” Mặc Đình tuân lệnh, lúc này y đứng dậy cũng không quay đầu lại
trầm giọng nói: “Chúng quan viên hộ bộ, đi theo ta.” Các vị quan viên
thượng đại phu trong hộ bộ đang chờ ở cửa lớn chính điện, ngay tức khắc
bước theo Mặc Đình.
“Thượng tướng quân Mặc Chi.”
“Có.”
“Điều quân đến Phí thành trước, mặc kệ chiến sự diễn ra thế nào, sống
chết gì cũng không được rời khỏi Phí thành một bước.”
Phí thành, là tòa thành lớn của nước Tần và cũng chính là thành trì cuối
cùng dẫn vào kinh đô Tần quốc. Nếu Phí thành bị công phá, không bao lâu
nữa kinh đô Tần quốc sẽ thất thủ. Lệnh này chính là muốn Mặc Chi tử thủ
Phí thành, cho dù trên chiến trường có sống chết như thế nào, cũng tuyệt
đối không thể đánh mất cửa ải này, phòng thủ chu đáo, phải dựa theo tình
huống xấu nhất mà bố trí tất cả.
“Tả tướng.”
“Có.”
“Cùng ta thống lĩnh năm vạn quân tinh nhuệ nhất của bệ hạ, trấn thủ Đô
thành.”
“Rõ.”