Hình Thiên thống lĩnh năm mươi vạn liên quân ngũ quốc đến đây, cố gắng
chống trả, tránh khả năng mất đi quan ải đầu tiên.
Lúc này, không khí trong phòng nghị sự quân cơ của chủ tướng Uấn
Kình Quan vô cùng nghiêm túc, Thượng tướng quân Mặc Vũ dáng người
vạm vỡ, tướng mạo bất khuất, vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói: “Sở Hình
Thiên và Tề Chi Khiêm thống lĩnh quân liên minh sáu nước, hiện nay bọn
chúng đã đến gần chỉ còn cách Uấn Kình Quan ba mươi dặm. Dựa theo tốc
độ của bọn chúng, sáng sớm mai, chắc chắn sẽ đến đây đối trận với chúng
ta.”
“Tướng quân, dùng sáu mươi vạn đối đầu với ba mươi vạn, trận này…”
“Trận này chỉ được phép thắng, không được phép thua.” Nét mặt Mặc
Vũ đầy vẻ lạnh lùng, quắc mắt nhìn viên quan phó tướng vừa mới lên tiếng,
ngắt ngang lời nói của y, vô cùng cứng rắn và lạnh lùng gằn từng chữ: “Trừ
phi chúng ta không còn một mạng nào, nếu không, ai cũng đừng nghĩ sẽ
qua được Uấn Kình Quan này.”
Các thuộc hạ của vị phó tướng kia nhìn nhau, gật đầu vô cùng kiên định,
nếu bọn họ đánh mất Uấn Kình Quan này, mở ra vết rạn trên lãnh thổ Tần
quốc, bọn họ cũng không còn mặt mũi nào để gặp hương thân phụ lão ở
hậu phương Tần quốc.
“Tướng quân, trận này đánh thế nào? Đối phương có lực lượng hùng
hậu, sự lo lắng của lão Từ lúc nãy cũng có lý, lấy ba mươi vạn đối đầu với
sáu mươi vạn, về lâu dài chúng ta không có cơ hội chiến thắng. Hơn nữa
nghe nói Sở Vương Sở Hình Thiên cũng là cao thủ đánh trận, rất giỏi bày
binh bố trận, không thể xem thường.”
Kẻ thù đông đảo mà chúng ta lại quá ít ỏi, không thể dùng vũ lực đánh
bừa, chỉ có thể dựa vào mưu trí, mà đối phương luận về võ có Sở Hình
Thiên, mưu lược có Tề Chi Khiêm. Hai kẻ kia, chỉ một kẻ thôi đã cực kỳ
khó đối phó, mà bây giờ hai kẻ đó lại cấu kết với nhau. Cho nên về mặt
mưu trí chúng ta cũng không thể chiếm được lợi thế, thật sự khiến người ta
lo lắng.
Hơn nữa, tin tức vừa đến liên tiếp lại gấp gáp, bây giờ bọn họ mới vừa
tới Uấn Kình Quan, trong khi Sở Hình Thiên đã ở bên ngoài chưa đầy ba