phòng thủ, ưu khuyết điểm của thành trì, báo hết lên đi.”
“Rõ.” Mặc Vũ, phó tướng trấn thủ Uấn Kình Quan lập tức đáp lại, tinh
thần vô cùng phấn chấn, bắt đầu hành động rất nhanh.
Khoảng cách ba mươi dặm, trong một buổi tối, bọn họ chỉ có chừng ấy
thời gian, thì giờ không còn nhiều lắm.
Mà lúc này ở cách đó ba mươi dặm, Sở Hình Thiên đang phóng ngựa
như điên đến, nghe thấy quân trinh sát hồi báo lại, y bất giác hơi nhíu mày.
“Bệ hạ, có tin tức gì.” Thiết Báo luôn theo bên cạnh y thấy vậy, trầm
giọng hỏi.
Sở Hình Thiên ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía Uấn Kình Quan, sâu
trong đôi mắt y chợt lóe sáng nói: “Cờ thiết ưng thêu chữ Mặc đang cắm ở
Uấn Kình Quan.”
Thiết Báo vừa nghe nhíu mày nói: “Mặc Vũ đã đến rồi, đến nhanh thật.”
Cờ thiết ưng thêu chữ Mặc chính là cờ hiệu của ba thượng tướng quân –
thuộc hạ thân tín của Độc Cô Tuyệt, và cũng là cờ hiệu của Độc Cô Tuyệt,
cờ này cắm xuống, là ai đã đến trong Uấn Kình Quan cũng không cần phải
bàn cãi nhiều.
“Truyền lệnh xuống, các nước phải gia tăng tốc độ nhanh hơn, trước
bình minh ngày mai nhất định phải đến được Uấn Kình Quan.” Sở Hình
Thiên rút roi ngựa trên người quất lên mình chiến mã, tăng tốc độ hơn nữa.
Thiết Báo vừa nghe ngay tức khắc hiểu được ý của Sở Hình Thiên, bọn
họ vừa lấy được tin tức của Tề Chi Khiêm dùng bồ câu đưa tới. Độc Cô
Tuyệt đã phá vây thoát ra, tuy rằng bọn họ nhổ trại xuất binh đi trước,
nhưng bọn họ mang theo năm mươi vạn đại quân cùng hành động, dù có cố
thế nào cũng không thể nhanh hơn kỵ binh gọn nhẹ của Độc Cô Tuyệt
được. Bây giờ bọn họ chỉ còn cách Uấn Kình Quan phía trước chừng ba
mươi dặm, đoán chừng Độc Cô Tuyệt đã phá vây thoát thân, phi đến với
tốc độ điên cuồng, có lẽ không còn bao lâu nữa cũng sẽ nhanh chóng đến
Uấn Kình Quan. Tuyệt đối không thể để cho hắn bắt tay vào bố trí phòng
thủ, nếu không, khi bọn họ tấn công đến chắc chắn sẽ gặp rất nhiều gian
khổ.