mươi dặm nữa, phải bố trí như thế nào? Phải đối đầu trận chiến này ra sao
đây? Cho dù bọn họ là những tướng lĩnh già dặn đã có kinh nghiệm lâu
năm trên chiến trường, nhưng trong lòng cũng không thể nắm chắc được.
Mặc Vũ nghe vậy đôi mày chợt dựng ngược lên, đôi mắt lạnh lẽo đảo
qua viên phó tướng mới lên tiếng vừa rồi, trầm giọng nói: “Ngươi……”
“Vậy thì đã sao?” Một tiếng nói lạnh lùng, tàn khốc, và sặc mùi máu
tanh đột nhiên truyền tới bên ngoài cửa, cắt ngang lời nói của Mặc Vũ.
Ngay sau đó, cửa phòng đang đóng chặt bỗng rầm một tiếng, bị người
tới mở toang ra. Độc Cô Tuyệt mang vẻ lạnh lùng, ngang tàng, cả người
tràn ngập uy nghiêm bước nhanh vào, đi theo đằng sau là Mặc Ngân, Mặc
Ly, cùng vị quan viên trấn thủ Uấn Kình Quan.
“Bệ hạ.” Mặc Vũ bỗng nhiên nhìn thấy Độc Cô Tuyệt đến đây, bất chợt
vui mừng quá đỗi, vội đứng lên. Lúc y nhận được bồ câu đưa tin của Sở
Vân, chỉ biết rằng Độc Cô Tuyệt đang có mặt ở thảo nguyên Thương Mang.
Y vừa phải lo nghĩ đánh trận này như thế nào, vừa phải lo lắng, để tâm cho
Tần vương của bọn họ vẫn còn ở trên thảo nguyên Thương Mang. Trong
lòng y còn không nắm chắc trận chiến này hơn cả đám phó tướng, nhưng
lúc này Độc Cô Tuyệt bất ngờ xuất hiện, khiến y bất giác mừng đến phát
điên.
“Bệ hạ.” Mặc Vũ và mấy viên phó tướng nhanh chóng đứng lên, trên
gương mặt mọi người đều bộc lộ sắc thái vui mừng. Độc Cô Tuyệt đã đến
đây, sát phạt chi vương của bọn họ đã xuất hiện, có Tần vương bách chiến
bách thắng ở đây thì Sở Hình Thiên, Tề Chi Khiêm là cái thá gì chứ, bọn họ
còn phải sợ gì nữa.
Độc Cô Tuyệt lạnh lùng quét mắt nhìn các viên phó tướng một lượt, vẻ
mặt đầy lạnh lùng, khắc nghiệt quát: “Bọn chúng liên thủ thì sao chứ? Trên
vùng lãnh thổ Đại Tần ta, cũng không tới lượt bọn chúng ngang ngược, càn
rỡ.”
“Đại Tần ta tất thắng.” Các vị phó tướng trong phút chốc sắc mặt trở nên
nghiêm túc, hô lớn.
Độc Cô Tuyệt nhìn lướt qua chiến tuyến hỗn độn, vừa bước đến vừa
trầm giọng quát: “Tin tức mới nhất, điều động binh lực, cách thức bố trí