THÚ PHI - Trang 834

“Còn nữa, thông báo với các tướng lĩnh bốn nước, chỉnh đốn lại quân

đội, chuẩn bị cho cuộc ác chiến thật tốt.” Sở Hình Thiên lại trầm giọng
quát.

Binh quý thần tốc (*), tất nhiên là bọn họ muốn hạ được Uấn Kình Quan

trước, không thể để cho Độc Cô Tuyệt có bất kỳ cơ hội chuẩn bị nào.

(*) Trong cách điều binh và tác chiến điều quan trọng nhất đó là phải

hành động nhanh chóng.

“Rõ.” Thiết Báo lúc này đáp rất nhanh.
Ngay lập tức mệnh lệnh được truyền đạt xuống, liên quân sáu người, sáu

vị tướng lĩnh đều được thông báo tất cả các mặt lợi hại của tình hình một
cách rõ ràng. Tuy rằng sáu nước đã thống nhất chọn Sở Hình Thiên làm
người lãnh đạo, nhưng dù sao cũng không phải chỉ là một quốc gia.

Gót sắt của năm mươi vạn đại quân ầm ầm vang vọng trong đêm tối, gót

sắt giẫm lên trên mặt đất, giống như ngay cả mặt đất rộng lớn cũng bị chấn
động, hệt như không thể chịu nổi sức mạnh của bọn họ. Âm thanh như sấm
rền ầm ầm vang trong khắp đất trời, truyền rất xa ra ngoài. Dưới bóng đêm
lúc mờ lúc tỏ, sát khí lạnh lẽo đượm mùi máu tanh nổi lên lan ra cả một
phương trời đất.

Đêm càng lúc càng khuya, và bầu không khí cũng càng lúc càng lạnh lẽo

hơn.

“Ya.” Ánh trăng lạnh như băng chiếu rọi xuống mặt đất, chỉ thấy một

hàng gồm năm người phi ngựa như sao băng đuổi trăng, chạy gấp rút trên
vùng bình nguyên rộng lớn.

Vân Khinh dẫn đầu đi trước, chiếc roi trong tay cô không ngừng vung

trên mình ngựa, nét mặt vừa trong trẻo lại lạnh lùng, nhưng khó giấu nổisự
lo lắng trong lòng, chỉ hận lúc này không thể mọc thêm hai cánh để bay
nhanh về phía trước.

Gió bắc giá lạnh rít gào tạt thẳng vào mặt, vạt áo trắng tung bay phần

phật, khuôn mặt trắng ngần bị gió tạt đỏ bừng. Ban đêm gió lạnh như cắt da
cắt thịt, từng đợt gió ập vào trong mắt, đau đến mức tưởng chừng không
mở ra được. Nhưng Vân Khinh giống như đã hoàn toàn mất đi tri giác,