Phi Lâm nghe vậy cũng tự biết đã hỏi thừa, vào thời điểm mọi người
đồng lòng nhất trí như thế, nếu ai cố ý làm trái, cố ý trì hoãn, không phải
chính là tự làm lộ thân phận gian tế của mình hay sao. Lúc này chỉ có thể
hùa theo, không dám lộ ra một chút hành động bất thường nào.
“Dựa vào tốc độ này, ước chừng sẽ khai chiến trận thứ nhất vào bình
minh ngày mai.” Đinh Phi Tình quay đầu nhìn Vân Khinh với vẻ mặt đầy
lo lắng.
“Theo ta được biết, Uấn Kình Quan là thành trì dễ tấn công khó phòng
thủ, là một quan ải không dễ dàng bố trí phòng thủ. Bởi vậy mới có chuyện
trong mấy năm liền đều có lực lượng quân đội hùng hậu đến đóng binh tại
đây, bây giờ …” Mộ Ải nhíu chặt mày bỏ lửng câu nói, nhưng những băn
khoăn trong đó mọi người đều hiểu được.
Thật không ngờ tốc độ của Sở Hình Thiên lại nhanh như vậy, việc này
giống như không cho Tần quốc, không cho Độc Cô Tuyệt một chút thời
gian để thở nữa. Chính là muốn đánh Độc Cô Tuyệt trở tay không kịp!
Mọi người đều trầm mặc.
Vân Khinh cảm thấy căng thẳng đến mức tức thở, ba mươi dặm, trong
vòng một đêm, chỉ còn thời gian không đến một đêm nữa là khai chiến rồi.