THÚ PHI - Trang 835

không những không chạy chậm đi mà ngược lại chạy càng lúc càng nhanh
hơn.

Phi Lâm và Mộ Ải đi theo phía sau, thấy vậy hơi lắc đầu, nhưng cũng

không khuyên nhủ, chỉ ra sức thúc ngựa đuổi sát theo cô.

Theo địa hình này, phía trước không xa chính là biên quan Tần quốc,

bọn họ không còn thời gian nữa.

Gió lạnh thấu xương, cô mang theo một trái tim thấp thỏm lo lắng không

yên, mang theo một tấm chân tình thủy chung cháy bỏng, ở giữa trời đông
giá rét phóng đi như tia chớp.

Gót sắt nện xuống từng trận, phóng ngựa nhanh như không muốn sống

nữa, chỉ chăm chăm đuổi theo năm mươi vạn thiết kỵ ở phía trước. Nhưng
không đợi cho bọn họ nghỉ ngơi, ngay vào lúc Vân Khinh, Phi Lâm, Mộ Ải
lui về ở doanh trại Hàn Quốc – đội quân đang đi cuối cùng trong năm mươi
vạn đại quân, bọn họ liền hóa trang thành kị binh đi theo sự dẫn dắt của
thuộc hạ mà Đinh Phi Tình cố ý để lại, bọn họ lặng lẽ, âm thầm trà trộn vào
trong đội ngũ Hàn quốc.

“Thế nào rồi?” Đi theo tên binh sĩ lao điên cuồng về phía trước, đám

người Vân Khinh nhanh chóng lẻn đến bên cạnh Đinh Phi Tình và Thượng
Quan Kính đang lãnh binh.

Thượng Quan Kính thấy Vân Khinh xuất hiện, chợt hung hăng trừng

mắt liếc Vân Khinh, cô xém chút nữa khiến cậu không thể giải thích được
mọi việc rồi. Thật là làm cậu tức chết, nhưng dù cậu có lạnh lùng nghiêm
mặt lại, cũng không quấy rầy Đinh Phi Tình và bọn họ.

Nét mặt Đinh Phi Tình vô cùng nghiêm túc, lúc này cũng không còn

thời gian vui sướng khi thấy Vân Khinh, hạ giọng nói: “Không ổn rồi, còn
có ba mươi dặm nữa là tới biên quan đầu tiên phía đông của Tần quốc, Uấn
Kình Quan.”

Vân Khinh vừa nghe thấy bất giác nắm chặt cương ngựa trong tay, ba

mươi dặm, chỉ còn ba mươi dặm nữa là tới biên quan của Tần quốc, đã sắp
khai chiến rồi.

“Không thể trì hoãn được sao?” Phi Lâm nhíu mày nhỏ giọng hỏi.
“Lúc này ai dám trì hoãn chứ?” Đinh Phi Tình trầm giọng hỏi lại.