" Thiên Đường Người Đặc Biệt." tôi nói.
"Không hẳn là thế. Chúng ta không ở lại đó một cách vĩnh cửu hay đại
loại thế. Nơi đó giống như một... thư viện hơn." cô có vẻ không chắc về
cách lựa chọn từ ngữ của mình, và nhìn sang Bentham. "Phải không?"
"Đúng thế." ông ta gật đầu nói. "Người ta cho rằng các linh hồn đặc biệt
là một thứ quý giá với nguồn cung cấp hạn chế, và sẽ là lãng phí nếu mang
theo chúng xuống mồ cùng. Thay vì thế, đến cuối đời mình, chúng ta cần
thực hiện một cuộc hành hương tới thư viện, nơi linh hồn chúng ta sẽ được
lưu trữ để người khác sử dụng trong tương lai. Thậm chí ngay cả trong vấn
đề tâm linh, những người đặc biệt chúng ta vẫn luôn có tinh thần tiết kiệm"
"Định luật nhiệt động học thứ nhất." Tôi nói.
Ông ta nhìn tôi một cách dửng dưng.
"Vật chất không tự nhiên sinh ra, cũng không tự mất đi. trong trường
hợp này, là linh hồn." ( Đôi khi tôi làm chính mình kinh ngạc với những
điều tôi nhớ được từ trường học.)
"Nguyên lý cũng tương tự, tôi đoán vậy." Bentham nói. "Người xưa tin
rằng chỉ có một số lượng nhất định linh hồn đặc biệt có sẵn trong nhân loại,
và khi một người đặc biệt ra đời, người này lấy đi một linh hồn như thế,
như cậu và tôi có thể mượn đi một cuốn sách từ một thư viện." Ông ta ra
dấu về phía những giá sách quanh chúng tôi. "Nhưng khi cuộc đời ta - thời
hạn mượn của chúng ta - kết thúc, linh hồn cần được trả lại."
Bentham ra hiệu cho Emma. " Làm ơn tiếp tục đi."
"Vậy là," Emma nói. " có thư viện này. Tôi luôn hình dung nó đầy áp
những cuốn sách đẹp đẽ, long lanh, mỗi cuốn chứa đựng một linh hồn đặc
biệt. Trong hàng nghìn năm, người ta mượn lấy các linh hồn và trả lại
chúng ngay trước khi họ chết, và mọi thứ đều màu hồng. Thế rồi đến một