Cô nhún vai. "Tớ không biết nhiều lắm về những gì người bình thường
làm."
"Không phức tạp đâu." Tôi nói. "Cậu đã dạy tớ trở thành một người đặc
biệt. Biết đâu giờ đây tớ lại có thể dạy cậu cách làm người bình thường. À
ờ, bình thường như mức tớ biết.
Cô im lặng trong giây lát. Rồi cô bật cười. "Tất nhiên rồi, Jacob. Tớ nghĩ
cái đó nghe hay đấy." Cô cầm lấy bàn tay tôi, rướn người hôn lên má tôi.
"Bây giờ vì chúng ta có thời gian."
Và trong lúc đứng đó, cùng hít thở với cô trong sự im lặng đang bao
trùm xuống xung quanh, tôi chợt nghĩ rằng đó có lẽ là những từ đẹp nhất
trong tiếng Anh.
Chúng ta có thời gian.