"Một đầm lầy kinh khủng." Cô Peregrine nói. "Đầy cá sấu và bùn ngập
tới đầu gối. Chẳng hiểu em trai ta muốn gì ở cái chỗ đó nữa. Dù sao thì từ
đó ta cũng đã xoay xở để chúng ta tới được hiện tại, và tiếp theo chỉ cần bắt
hai chuyến xe buýt và đi bộ thêm ba dặm rưỡi. Cả chuyến đi mất tới một
ngày. Không cần phải nói, chúng ta rất mệt và đói sau cuộc hành trình."
Chúng tôi tới trước cửa nhà.
Cô Peregrine nhìn tôi đầy mong đợi.
"Phải rồi! Tôi nghĩ là trong tủ lạnh có Soda..."
Tôi tra chìa khóa vào cửa và mở ra.
"Lòng mến khách, cậu Potman, lòng mến khách!" Cô Peregrine vừa nói
vừa vượt lên trước tôi để vào trong nhà. "Để giày của các em ở ngoài nào,
các bạn trẻ, chúng ta không còn ở Đồng Ma nữa!"
Tôi đứng giữ cửa mở trong khi họ ùa vào trong, đi nguyên những đôi
giày bết bùn và mọi thứ khác.
"Phải rồi, nơi này sẽ dễ chịu lắm đây!" Tôi nghe thấy cô Peregrine nói.
"Bếp ở đâu nhỉ?"
"Tớ phải làm gì với chiếc xe đây?" Bronwyn nói, vẫn đứng bên thanh
chống va đập đằng sau xe. "Và, ừm... những người bình thường nữa?"
" Cậu có thể đưa vào trong gara được không?" Tôi nói. "Và để mắt để họ
một hai phút nữa được chứ?"
Cô nhìn Emma và tôi, rồi mỉm cười. "Tất cả là được."
Tôi tìm thấy cái điều khiển mở cửa gara và bấm nút. Bronwyn đẩy chiếc
xe và cả bố mẹ tôi đang sững sờ vào trong, sau đó chỉ còn lại Emma và tôi
trước cửa nhà.