"Cậu tin chắc là sẽ ổn nếu bọn tớ ở lại chứ?" Emma hỏi.
"Sẽ hơi phiền với gia đình tớ." Tôi nói. "Song có vẻ cô P nghĩ là chúng
ta có thể làm được chuyện này."
" Ý tớ là có ổn với cặp không? Bọn tớ có kiểu cứ để nguyên cả giàu
thế..."
"Cậu đùa đấy à? Tớ rất vui vì mọi người ở đây, tớ không thể nói nên lời
được."
"Được rồi. Cậu đang cười, vậy tớ tin cậu."
Mỉm cười ư? Tôi đang cười ngoác miệng ra như một thằng ngốc thì có.
Emma tiến lên một bước gần tôi. Tôi đưa hai cánh tay ôm cô. Chúng tôi
ôm chầm lấy nhau, má tôi áp vào trán cô.
"Tớ chưa bao giờ muốn mất cậu." Cô thì thầm. "Nhưng tớ không nhìn ra
có cách nào để vượt qua trở ngại đó. Một sự đoạn tuyệt dứt khoát có vẻ dễ
dàng hơn là vuột mất cậu từ từ."
"Cậu không cần giải thích. Tớ hiểu."
"Dù sao đi nữa, có lẽ ngay cả bây giờ chúng ta cũng không nhất thiết
phải làm thế này. Cứ là bạn thôi. Nếu cậu không muốn."
" Dù sao thì có thể đó là một ý kiến hay." Tôi nói. "Chỉ trong một thời
gian thôi."
"Ồ." Cô nhanh chóng thốt lên đầy thất vọng. "Chắc chắn ..."
"Không, ý tớ là..." tôi nhẹ nhàng buông cô ra, lùi lại nhìn cô. "Giờ chúng
ta đã có thời gian, chúng ta có thể từ tốn. Tớ có thể mời cậu đi xem phim...
chúng mình có thể đi dạo... Cậu biết đấy, như người bình thường vẫn làm."