một Vòng Thời Gian thất lạc. Một dạng thế giới bên kia nơi các linh hồn
đặc biệt của chúng ta được lưu giữ sau khi chúng ta chết."
"Abaton." Emma nói. "Tất nhiên, tôi đã nghe về nó. Nhưng đó chỉ là
một truyền thuyết thôi."
"Có lẽ cô có thể kể lại truyền thuyết." ông ta nói. "Để giúp ích cho người
bạn mới nhập môn của chúng ta chăng."
Bentham tập tễnh quay lại chỗ mấy chiếc trường kỷ và đưa cho tôi cuốn
sách. Nó khá mỏng, màu xanh lục và cũ kỹ tới mức các rìa trang đã bở vụn.
Trên bìa trước có in Những chuyện kể về người đặc biệt.
"Tôi đã đọc qua cuốn sách này!" Tôi nói. "Hay ít nhất là một phần của
nó."
"Ấn bản này đã gần sáu trăm năm tuổi." Bentham nói. "Nó là ấn bản
cuối cùng có câu chuyện cô bloom sắp kể lại, vì câu chuyện bị coi là nguy
hiểm. Từng có một thời gian chỉ nguyên việc kể ra nó thôi cũng là một hành
vi tội ác, và vì thế của sách cậu thấy đây là ấn bản duy nhất từng bị cấm
trong lịch sử thế giới đặc biệt."
Tôi mở cuốn sách ra. Mỗi trang đều có những dòng viết tay với nét chữ
cầu kỳ, nắn nót tới mức khó lòng tin nổi cho con người viết ra, và tất cả các
lề trang đều dày kín các hình minh họa.
" Đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi được nghe về nó." Emma dè dặt nói.
"Tôi sẽ giúp cô trong quá trình kể." Bentham nói, nhẹ nhàng ngồi xuống
trường kỷ. "Kể đi."
"Được rồi." Emma bắt đầu. "Truyền thuyết kể rằng vào những ngày xa
xưa - xửa xưa từ hàng nghìn năm trước - có một Vòng Thời Gian đặc biệt
nơi những người đặc biệt tìm đến khi họ chết."