Gian kia, và giờ có thể được sử dụng để tạo ra nối vào thứ hai dẫn tới đó, từ
đây - bên trong ngôi nhà này."
"Ở hành lang trên lầu đó." Emma đoán. "Với tất cả các cánh cửa và tấm
biển nhỏ."
"Chính xác." Bentham nói. "Mỗi căn phòng trên đó là một lối vào Vòng
Thời Gian mà anh trai tôi và tôi, sau nhiều năm, đã thu nhặt và mang về.
Với Máy Xuyên Vòng, cuộc hành trình khó khăn ban đầu của lần liên lạc
thứ nhất chỉ cần phải được thực hiện một lần, và mọi chuyến đi trở lại sau
đó đều diễn ra tức thời."
"Giống như đặt các đường dây điện tín vậy." Emma nói.
"Đúng thế." Bentham nói. "Và theo cách đó, về mặt lý thuyết, ngôi nhà
trở thành đầu mối trung tâm dẫn tới tất cả các Vòng Thời Gian ở khắp mọi
nơi."
Tôi nghĩ tới chuyện đó. Về việc lọt vào Vòng Thời Gian của cô
Peregrine lần đầu tiên đã khó khăn ra sao. Sẽ thế nào nếu thay vì việc phải
đi tới tận một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Xứ Wales, tôi có thể vào Vòng Thời
Gian của cô Peregrine từ tủ tường của tôi ở Englewood? Tôi đã có thể sống
cả hai cuộc sống - ở nhà với bố mẹ, và ở đây, với các bạn tôi và Emma.
Chỉ có điều. Nếu thứ đó tồn tại, ông nội tôi và Emma đã chẳng bao giờ
phải chia tay. Lời phán định nói thật lạ tới mức khiến cảm giác sờ sợ ran
nên ở xương cụt tôi.
Bentham dừng lại và nhấp trà. "Lạnh rồi." Ông ta nói, và đặt tách trà
xuống.
Emma bỏ tấm chăn xuống, đứng dậy, bước tới bên trường kỷ của
Bentham, và chấm đầu ngón tay trỏ vào tách trà của ông ta. Chỉ trong
khoảnh khắc, trà đã sôi lên trở lại.