Tôi cau mày. "Làm nó vĩ đại... bằng các tấm bản đồ sao?"
"Không, không chỉ bằng các tấm bản đồ. Hãy tự hỏi cậu xem: cái gì
khiến chúng ta yếu đuối với tư cách một dân tộc?"
"Lũ xác sống." Emma đoán.
"Hồn rỗng." Tôi nói.
"Trước khi cả hai loại chúng tồn tại kia." Bentham gợi ý.
Emma nói. "Sự truy Kích của người bình thường."
"Không. Đó chỉ là một dấu hiệu cho sự yếu đuối của chúng ta. Điều
khiến chúng ta yếu đuối là địa lý. Theo tính toán sơ bộ của tôi, ngày nay
trên thế giới có khoảng mười nghìn người đặc biệt. Chúng ta biết chắc chắn
như thế, cũng như chúng ta biết chắc chắn phải có những hành tinh khác
trong vũ trụ chứa đựng những dạng sống thông minh. Đó là điều bắt buộc
về mặt toán học." Ông ta mỉm cười và nhấp trà của mình. "Giờ hãy thử hình
dung ra mười nghìn người đặc biệt, tất cả đều có năng lực đáng kinh ngạc,
tất cả ở cùng một chỗ, được đoàn kết lại bởi một sự nghiệp chung. Họ sẽ là
một thế lực đáng kể, phải không nào?"
" Tôi đoán là vậy." Emma nói.
" Chắc chắn là vậy." Bentham nói. "Nhưng chúng ta bị chia cách bởi địa
lý ra thành hàng trăm nhóm nhỏ và yếu ớt - mười người đặc biệt ở đây, một
tá ở kia - vì cực kỳ khó để di chuyển từ một Vòng Thời Gian ở một vùng
rừng rú hẻo lánh tại Australia, chẳng hạn, tới một Vòng Thời Gian ở vùng
sừng Châu Phi. Không những chỉ có những mối nguy hiểm cố hữu do người
bình thường và thế giới tự nhiên gây ra cần phải tính đến, mà còn chả muốn
nguy hiểm bị già đi nhanh chóng trong một cuộc hành trình dài. Ách độc tài
của địa lý ngăn cản gần như tất cả, giữa các Vòng Thời Gian nằm xa nhau