"Của ai?"
"Của ông nội cậu, tất nhiên rồi."
Tôi đã tách trà của mình xuống. "Ông biết ông tôi?"
" Từng biết. Ông cậu là một người bạn của tôi, từ lâu lắm rồi, khi tôi vô
cùng cần một người bạn."
Tôi liếc nhìn Emma. Cô hơi tái đi và đang nắm chặt lấy tách trà của
mình.
"Ông tôi đã mất mấy tháng trước." tôi nói.
"Phải. Tôi rất buồn khi nghe tin này." Bentham nói. "Và ngạc nhiên nữa,
thành thật mà nói, là ông cậu đã kéo dài mạng sống được lâu đến thế. Tôi
cứ đoán ông ấy đã bị giết từ nhiều năm trước rồi. Ông ấy có rất nhiều kẻ
thù, và cũng cực kỳ tài năng."
"Bản chất tình bạn giữa hai người chính xác là gì?" Emma hỏi, giọng cô
như một cảnh sát đang thẩm vấn.
"Và cô hẳn là Emma Bloom." Bentham nói, cuối cùng cũng nhìn cô. "
Tôi đã nghe nói rất nhiều về cô."
Cô có vẻ ngạc nhiên. " Thật vậy sao?"
"Ồ, phải. Abraham rất yêu mến cô."
" Quả là tin mới với tôi đấy." Cô đỏ mặt nói.
"Cô thậm chí còn đẹp hơn những gì ông ấy tả."
Emma nghiến chặt hàm. "Cảm ơn ông." cô lãnh đạm nói. "Làm thế nào
ông lại quen ông ấy?"