Nụ cười của Bentham tắt vụt. "Vậy là vào công việc."
"Nếu ông không thấy phiền."
"Không hề." Ông ta nói, cho dù thái độ đã lạnh nhạt đi nhiều. "Thế này
nhé, lúc trước cô có hỏi tôi về Phòng Siberia, và tôi biết, cô Bloom, là cô
không hài lòng với câu trả lời tôi đưa ra."
"Phải, nhưng tôi - chúng tôi - quan tâm hơn tới ông nội của Jacob, cũng
như lý do tại sao ông đưa chúng tôi tới đây."
"Chúng có liên quan tới nhau, tôi cam đoan như vậy. Căn phòng đó, và
ngôi nhà này nói chung, là nơi để bắt đầu."
"Được." Tôi nói. "Vậy nói với chúng tôi về ngôi nhà xem nào."
Bentham hít một hơi và áp các ngón tay lên môi một hồi, ngẫm nghĩ.
Rồi ông ta nói. "Ngôi nhà này đầy ắp những đồ tạo tác vô giá tôi đã mang
về suốt một cuộc đời thám hiểm, nhưng không có gì đáng giá hơn chính bản
thân ngôi nhà. Nó là một cỗ máy, một thiết bị do chính tôi phát minh ra. Tôi
gọi nó là Máy Xuyên Vòng."
"Ông Bentham là một thiên tài." Nim nói, đặt một đĩa sandwich xuống
trước mặt chúng tôi. "Dùng sandwich nhé, ông Bentham?"
Bentham phẩy tay yêu cầu ông ta lui ra. " Nhưng ai cả nó cũng vẫn chưa
phải là gốc rễ." Ông ta nói tiếp. "Câu chuyện của tôi bắt đầu từ lâu trước khi
ngôi nhà này được xây dựng, khi tôi còn là một cậu thiếu niên trạc tuổi cậu,
Jacob. Anh trai tôi và tôi tự coi bản thân là những nhà thám hiểm. Chúng tôi
bò ra tìm hiểu những tấm bản đồ của Perplexus Anomalous và mơ tưởng
được ghé thăm tất cả các Vòng Thời Gian ông ta đã khám phá ra. Hay tìm
ra những Vòng mơí, ghé thăm chúng không chỉ một lần, mà nhiều lần.
Bằng cách này, chúng tôi đã hi vọng làm cho thế giới đặc biệt vĩ đại trở lại."
ông ta nhô người ra trước. "Cậu có hiểu ý tôi không?"