"Tôi thú nhận là tôi chưa đọc hết." Bentham nói. "Nhưng tôi đang cố
gắng làm việc đó."
Ông ta đấy chúng tôi tới một chỗ dãy trường kỳ ghê quanh một lò sưởi
tỏa hơi ấm áp ra khắp căn phòng. Đang đợi bên lò sưởi là Sharon và Nim.
"Gọi tôi là một kẻ thô lỗ không đáng tin cậy hả?" Sharon rít lên, nhưng ông
ta chưa kịp nhiếc móc tôi nhiều hơn, Bentham đã xua ông ta đi lấy khăn cho
chúng tôi. Chúng tôi đang ở dưới sự che chở đầy thiện ý của ông chủ nhà,
và những lời đay nghiến của Sharon sẽ buộc phải chờ.
Chỉ sau một phút, chúng tôi đã ngồi xuống một chiếc trường kỷ và cuốn
mình trong chăn. Nim hối hả chạy qua chạy lại chuẩn bị trà trên những cái
khay chạm trổ, còn PT, cuộn mình lại trước lò lửa, nhanh chóng chìm vào
trạng thái kiểu như ngủ đông. Tôi cố cưỡng lại cảm giác thoải mái dễ chịu
đang bắt đầu ngấm vào mình để tập trung vào công việc đang dang dở của
chúng tôi - những câu hỏi lớn và những vấn đề dường như không thể hóa
giải được. Bạn bè và Chủ Vòng của chúng tôi. Sứ mệnh xuẩn ngốc và vô
vọng chúng tôi đã đón nhận lấy. Chỉ cần nghĩ tới tất cả chuyện này một lúc
là đủ để đè bẹp tôi. Vì thế, tôi hỏi xin Nim ba viên đường cùng lượng kem
vừa đủ để biến trà thành màu trắng, rồi uống hết sau ba hớp và xin thêm.
Sharon đã lùi vào một góc, chưa hết giận dỗi nhưng vẫn nghe lỏm cuộc
trò chuyện của chúng tôi.
Emma nóng lòng muốn dẹp những thủ tục xã giao sang bên. "Được rồi."
Cô nói. "Giờ chúng ta có thể nói chuyện được chứ?"
Bentham tảng lờ cô. Ông ta đang ngồi đối diện với chúng tôi nhưng nhìn
chằm chằm vào tôi, trên khuôn mặt nở một nụ cười thật kỳ dị.
"Sao vậy?" Tôi hỏi, đưa tay chùi trà dính trên cằm mình.
" Thật kỳ lạ." ông ta đáp. "Cậu đúng là bản sao y hệt."