Emma đảo mắt chán nản. "Và Alexi cũng làm bằng sáp sao?" Cô hỏi
Bentham.
"Ồ không, nó được nhồi."
Có vẻ như việc tránh nhồi những người đặc biệt của Bentham không
được áp dụng cho các loài động vật đặc biệt. Nếu Addison có mặt ở đây, tôi
thầm nghĩ, hẳn sẽ có một màn điên tiết ra trò.
Tôi rùng mình. Emma lướt một bàn tay ấm nóng dọc theo lưng tôi.
Bentham cũng nhận ra và nói. "Thứ lỗi cho tôi! Họa hoằn lắm mới có khách
tới thăm nên một khi họ đã đến, tôi không thể dừng được việc khoe bộ sưu
tập của mình. Nào, tôi đã hứa sẽ có trà, và trà sẽ được phục vụ."
Bentham chỉ cây gậy của ông ta và PT lại tiếp tục bước đi. Chúng tôi đi
theo họ ra khỏi những căn phòng cất giữ mẫu vật sưu tầm được phủ vải che
bụi sang phần khác của ngôi nhà. Về nhiều mặt, đây là nơi ở của một người
trung lưu - có một tiền sảnh với những cây cột cẩm thạch, một phòng anh
lịch sự với tường treo thảm và chỗ ngồi cho vài chục người, những trái nhà
với mục đích duy nhất có vẽ là để làm nơi trưng bày những món đồ nội thất
được bài trí rất có phong cách. Nhưng trong mỗi phòng, bên cạnh những
thứ khác, luôn có vài mẫu vật thuộc về bộ sưu tập đặc biệt của Bentham.
" Tây Ban Nha thế kỷ mười lăm." ông ta nói, chỉ về một bộ áo giáp lấp
lánh đứng trong một gian sảnh. "Tôi đã cho làm mới nó. Vừa khít với tôi
như một chiếc găng tay vậy!"
Cuối cùng, chúng tôi tới thư viện - thư viện đẹp nhất tôi từng thấy.
Bentham bảo PT đặt ông ta xuống, phủi lông gấu khỏi áo vest của mình, rồi
mời chúng tôi vào. Căn phòng cao ít nhất bằng ba tầng nhà, với những
chiếc giá vươn lên cao đến độ chóng mặt phía trên đầu chúng tôi. Một hệ
thống cầu thang, lối đi hẹp, và những chiếc thang gấp đã được thiết kế để
tới được chúng.