Emma và tôi kinh ngạc quan sát trong khi PT bắt đầu bước đi, mang
theo ông Bentham.
Có phải ngày nào người ta cũng thấy chuyện này đâu. Tôi nghĩ. Điều
này đúng cho phần lớn những gì tôi đã thấy ngày hôm đó.
"PT, dừng lại!" Bentham ra lệnh.
Con gấu dừng lại. Bentham vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi.
"Cô cậu đi chứ?"
Chúng tôi đang đứng ngây người ra nhìn chằm chằm.
"Xin lỗi." Emma nói, và Chúng tôi chạy đuổi theo ông ta.
* * *
Chúng tôi lần bước qua mê cung theo sau Bentham và con gấu của ông
ta.
"Con gấu của ông có phải gấu đặc biệt không?" Tôi hỏi.
"Phải, nó là con gấu xồm." Bentham nói, đồng thời xoa vai PT đầy trìu
mến. "Chúng là người đồng hành ưa thích của các Chủ Vòng Thời Gian ở
Nga và Phần Lan, và thuần hóa gấu xồm là một ngày lâu đời được nể trọng
trong cộng đồng người đặc biệt ở đó. Chúng tôi mạnh mẽ để đánh nuôi một
con hồn rỗng, nhưng không đủ dịu dàng để trông nom một đứa trẻ, chúng
còn ấm hơn những cái chăn điện vào các tối mùa đông, và chúng là những
vệ sĩ đáng gờm, như cô cậu sẽ thấy ở đây... PT, rẽ trái!"
Trong khi Bentham hào hứng ngợi ca phẩm chất của con gấu xù, chúng
tôi tới chỗ một tiền sảnh nhỏ. Dưới một tấm mái bằng kính ở giữa phòng có
ba người phụ nữ, và đứng sừng sững cao vượt hẳn phía trên họ là một con
gấu khổng lồ nom rõ hung