" Tôi không có ý thô lỗ." Emma cắt ngang vào. "Nhưng chúng tôi đã
dành quá nhiều thời gian ở đây
rồi. Các bạn của chúng tôi..."
"Đều đang ổn cả, vào thời điểm này." Bentham nói. "Tôi đã tìm hiểu vấn
đề này, và họ chưa phải cận kề phút chót như cô cậu hình dung đâu."
"Làm thế nào ông biết được."
Emma hối hả nói. " Ý ông là sao, vẫn chưa cận kề..."
" Ý ông nói tìm hiểu về chuyện đó là sao?" tôi nói, chen giọng vào át
giọng cô.
"Lúc nào việc ấy." Bentham nhắc lại. "Tôi biết chuyện đó khó khăn,
những cô cậu cần kiên nhẫn. Có quá nhiều điều để nói ra tất cả một lúc, và
ở một trạng thái thật đáng buồn." ông ta duỗi một cánh tay về phía chúng
tôi. "Nhìn xem. Cô cậu đang run rẩy kìa."
"Được rồi." Tôi nói. " Chúng ta đi uống trà nào."
"Hay lắm." Bentham nói. Ông ta khua cây gậy hai vòng trên sàn. "PT, lại
đây."
Con gấu gầm gừ như thể tán thưởng, đứng trên hai chân sau và bước đi -
núng nính lắc lư như một kẻ béo ú với đôi chân lặc lè - tới nơi Bentham
đang đứng. Tới bên ông ta, con vật cúi xuống và nhấc ông ta lên không,
mang ông ta đi như một đứa trẻ, một bàn chân đỡ sau lưng ông ta, một bàn
chân nữa đỡ hai chân ông ta.
"Tôi biết đây là một cách di chuyển không mấy thông dụng." Bentham
nói từ trên bờ vai lông lá của PT. "Nhưng tôi làm quen với nó dễ dàng." ông
ta giơ cây gậy chỉ về phía trước họ và nói. "PT, thư viện."