"Tên nó là PT." người nó nói tiếp. " và nó là vệ sĩ của tôi. Nó rất thân
thiện, miễn là cô cậu đứng ở đứng bên của tôi. PT, ngồi xuống!"
PT ngồi xuống, rồi bắt đầu liếm chân nó thay vì mặt tôi. tôi quay mé
phải khuôn mặt lên, chùi dãi dớt dính trên má, rồi cuối cùng thấy chủ nhân
của giọng nói. Đó là một người đàn ông lớn tuổi - một quý ông - và ông ta
trưng ra một nụ cười ma mãnh bổ sung trong bộ dạng sát thú của mình: mũ
thành cao, gậy chống, găng tay, một cái cổ cồn trắng cao nhô lên của bộ
vest sậm màu.
Ông ta hơi cúi người và đưa tay chạm vào vành mũ.
"Myron Bentham, hân hạnh phục vụ."
"Từ từ lùi đi nào." Emma thì thầm vào tai tôi, và chúng tôi cũng đứng
dậy và nhích sang bên tránh khỏi tầm với của con gấu. "Chúng tôi không
muốn bất cứ rắc rối nào cả, thưa ông. Để chúng tôi đi thì sẽ không ai bị đau
cả."
Bentham dang hai cánh tay ra và mỉm cười. "Cô cậu được tự do giờ đi
bất cứ lúc nào cô cậu thích. Nhưng như thế thì thật là đáng thất vọng. Cô
cậu chỉ vừa mới tới, và chúng ta có rất nhiều thứ để nói với nhau."
"Vậy ư?" tôi nói. "Có lẽ ông có thể bắt đầu bằng việc giải thích về cô gái
trong lồng kính đằng kia."
"Và phòng Siberia!" Emma nói.
"Cô cậu đang bực bội, cô cậu đang lạnh và cô cậu ướt. Cô cậu không
thích trao đổi tất cả chuyện này bên một ấm trà nóng hơn sao?"
Có đấy, nhưng tôi sẽ không nói ra thế đâu.