" Chúng tôi sẽ không đi đâu với ông hết cho tới khi chúng tôi biết
chuyện gì đang diễn ra ở đây." Emma nói.
"Tốt lắm." Bentham đáp, không mảy may để mất chút hài hước nào.
"Người mà cô cậu bắt gặp trong Phòng Siberia là trợ lý của tôi - căn phòng
đó, như cô cậu hẳn đã đoán ra, dẫn tới một Vòng Thời Gian ở Siberia."
"Nhưng điều đó là không thể." Emma nói. "Siberia cách đây hàng nghìn
dặm."
"Ba nghìn bốn trăm tám mươi chín." Ông ta đáp. "Nhưng làm cho việc
di chuyển giữa các phòng thời gian trở nên khả thi là công việc của cả đời
tôi." ông ta quay sang tôi. "Còn về tủ trưng bày cậu đã kéo mở ra, đó là
Sophronia Winstead. Cô ấy là đứa trẻ đặc biệt đầu tiên sinh ra trong Hoàng
Gia Anh. Cô bé đã trải qua một cuộc đời vô cùng thi thú, dù có phần bi kịch
ở hồi kết. Tôi có đủ loại nhân vật đặc biệt có địa vị ở đây, trong bảo tàng
đặc biệt của tôi - những người nổi tiếng và vô danh, những người có tiếng
thơm và những người mang tiếng xấu - tôi sẽ rất vui lòng được chỉ cho cô
cậu xem bất cứ ai hay tất cả. Tôi không có gì phải giấu cả."
" Ông ta là một kẻ tâm thần." Tôi nói với Emma. "Ông ta chỉ muốn nhồi
bông chúng ta và thêm vào bộ sưu tập của mình thôi."
Bentham phá lên cười ( Có vẻ như thính lực của ông ta rất sắc bén).
"Chúng chỉ là các mô hình bằng sáp thôi, chàng trai. Tôi là một nhà sưu tập
và bảo tồn, đúng thế - nhưng không sưu tập con người. cậu thực sự nghĩ tôi
đợi lâu đến thế để gặp cậu chỉ để moi sạch các thứ bên trong cậu ra rồi khóa
cậu lại trong một cái tủ kính à?"
"Tôi từng nghe thấy những thứ vui còn lập dị hơn." Tôi nói, nghĩ tới
Enoch và đội quân người đất của cậu ta. "Ông muốn gì ở chúng tôi?"
"Lúc nào việc ấy." Ông ta nói. " Hãy để cô cậu được sưởi ấm và hông
khô trước đã. Sau đó là trà. Sau đó..."