Ông ta cười nhìn cô. "Tuyệt diệu." ông ta nói.
Cô thu ngón tay về. "Một câu hỏi."
"Tôi cược là tôi biết nó." Bentham nói.
"Được rồi. Là gì vậy?"
" Nếu một thứ kì diệu như thế thực sự tồn tại, tại sao trước đây tôi chưa
từng bao giờ nghe nói đến nó?"
"Phải đấy." Cô nói, và quay về ngồi xuống cạnh tôi.
"Cô chưa bao giờ nghe nói về nó - chưa ai nghe nói bao giờ - là vì
chuyện không may với anh trai tôi." Vẻ mặt Bentham tối sầm lại. "Cỗ máy
được tạo ra với sự trợ giúp của anh ấy, song cuối cùng anh ấy cũng là
nguyên nhân làm nó sụp đổ. Cuối cùng, Máy Xuyên Vòng chưa bao giờ
được dùng như một công cụ để đoàn kết dân tộc chúng ta như dự định mà
lại vào mục đích khá trái ngược. Rắc rối bắt đầu khi chúng tôi nhận ra
nhiệm vụ tìm tới tất cả các Vòng Thời Gian trên thế giới để có thể tái tạo lối
vào chính ở đây khá nhất cũng chỉ là ý tưởng khiến người ta bật cười - nó
vừa xa khả năng của chúng tôi tới mức tiệm cận ảo tưởng. Chúng tôi cần sự
giúp đỡ, cần rất nhiều. May thay, anh trai tôi là người rất thu hút và có khả
năng thuyết phục, tới mức việc tập hợp tất cả sự giúp đỡ chúng tôi cần đã
diễn ra thật dễ dàng. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã có một đội quân nhỏ
những người đặc biệt trẻ trung, đầy lý tưởng sẵn sàng mạo hiểm tính mạng
và đôi chân để giúp chúng tôi hoàn thành giấc mơ của mình. Điều tôi đã
không nhận ra hồi đó là anh trai tôi có một giấc mơ khác so với tôi - một dự
định anh ấy giấu kín.
Hơi phải cố sức một chút, Bentham đứng dậy. "Có một truyền thuyết."
ông ta nói. "Có thể cô cũng biết, cô Bloom." Chống lên cây gậy, ông ta đi
về phía các giá sách và lấy xuống một cuốn nhỏ. "Đó là truyền thuyết về