Bentham siết chặt lấy phần cán uốn cong của cây gậy trong tay như một
cái cổ ông ta ước gì có thể bẻ gãy, nhưng rồi ông ta ngước nhìn lên, khuôn
mặt hốc hác như một tấm mặt nạ chết chóc. "Có lẽ đến lúc này cô cậu đã
đoán ra tên anh ta."
Đôi mắt tôi nhìn sang Emma. Đôi mắt cô đang mở to hết cỡ. Chúng tôi
đồng thanh.
"Caul."
Bentham gật đầu. "Tên thật của anh ta là Jack."
Emma cúi người ra trước. "Vậy chị gái ông là..."
" Chị gái tôi là Alma Peregrine." ông ta nói.
* * *
Chúng tôi há hốc miệng nhìn Bentham, sững sờ như bị sét đánh. Có thể
nào người đàn ông trước mặt chúng tôi lại thực sự là em trai cô Peregrine?
Tôi biết bà ấy có hai người em trai - bà đã nhắc đến họ một hay hai lần,
thậm chí từng cho tôi xem một bức ảnh chụp khi họ còn bé. Bà cũng đã kể
cho tôi nghe câu chuyện về việc tìm kiếm sự bất tử của bọn họ đã dẫn tới
thảm họa năm 1908 khiến bọn họ và những người ủng hộ biến thành đám
hồn rỗng, rồi sau đó, thành đám xác sống chúng tôi biết và e sợ. Nhưng bà
chưa bao giờ nhắc tới tên của người em trai nào, và câu chuyện của bà
chẳng có mấy tương đồng với câu chuyện Bentham vừa kể.
"Nếu những gì ông nói là đúng." Tôi nói. " thì ông chắc chắn phải là một
xác sống."
Nim há hốc miệng. "Ông Bentham không phải là xác sống." Ông ta đang
trực đứng dậy bảo vệ danh dự cho chủ nhân mình thì Bentham xua tay bảo
ông ta thôi.