" Không sao đâu, Nim. Họ mới chỉ nghe phiên bản của Alma về những
gì đã xảy ra. Song trong những chuyện chị ấy biết có những khoảng trống."
" Tôi không nghe thấy ông chối bỏ điều đó." Emma nói.
" Tôi không phải là một xác sống." Bentham gay gắt nói. Ông ta cũng
không quen với việc bị những người như chúng tôi vặn hỏi, và sự kiêu hãnh
của ông ta bắt đầu lộ ra từ dưới lớp vecni nhã nhặn bên ngoài.
"Vậy ông cảm phiền cho phép chúng tôi kiểm tra." tôi nói. "Như thế
chúng tôi có thể chắc chắn..."
"Không hề gì." Bentham nói. Ông ta dùng gậy chống đứng dậy và tập
tễnh bước tới khoảng trống giữa các trường kỷ của chúng tôi. PT ngẩng đầu
lên, tò mò một cách hờ hững, trong khi Nim quay lưng lại, phẫn nộ trước
việc chủ nhân của mình phải làm chuyện hạn mình như thế.
Chúng tôi đứng đối diện Bentham trên tấm thảm. Ông ta cúi người
xuống một chút để chúng tôi không phải đứng kiễng chân - ông ta cao tới
mức đáng kinh ngạc - và đợi trong khi chúng tôi tìm kiếm bên tròng trắng
đôi mắt ông ta để phát giác xem có dấu hiệu của kính áp tròng hay bất cứ sự
giả mạo nào khác hay không. Hai đồng tử của ông ta vằn đầy tia máu, như
thể ông ta đã nhiều ngày liền không ngủ, nhưng ngoài ra không có gì đáng
ngờ.
Chúng tôi lùi lại. "Được rồi, ông không phải là xác sống." Tôi nói. "
Nhưng như thế có nghĩa ông không thể là em trai Caul."
"Tôi là chuỗi phòng đoán cậu đang sử dụng có sai lầm." ông ta nói. "Tôi
chịu trách nhiệm về việc anh trai tôi và những người đi theo anh ta biến
thành hồn rỗng, nhưng tôi chưa bao giờ biến thành như thế."
"Ông tạo ra đán hồn rỗng ư?" Emma nói. "Tại sao?"