"Cách hành xử xấu xí đó chỉ càng rõ nét thêm theo thời gian." Bentham
nói. "Jack có khả năng lợi dụng và khai thác sự ghen tỵ độc địa này tích tụ
trong một số đồng bào đặc biệt của chúng ta. Anh ta tổ chức các cuộc gặp
gỡ, diễn thuyết, tập hợp những người bất mãn ra nhập công cuộc của anh ta.
Đồng Ma là một nơi màu mỡ, vì có rất nhiều người đặc biệt ở đây sống
cảnh lưu vong, cảm thấy xa lạ và thù địch với chế độ nữ quyền của các Chủ
Vòng."
"Những Đôi Cánh Đất." Emma nói. "Trước khi đám xác sống trở thành
xác sống, chúng tự xưng như thế. Cô Peregrine đã cho chúng tôi biết ít
nhiều về chúng."
" 'Chúng ta không cần tới đôi cánh của họ!' " Jack thường rao giảng. "
'Chúng ta sẽ tạo ra những đôi cánh của chính mình!' Anh ta muốn ám chỉ
một cách tu từ, tất nhiên rồi, nhưng họ thường đeo những đôi cánh giả diễu
quanh như biểu tượng phong trào của họ." Bentham đứng dậy, ra hiệu bảo
chúng tôi nhìn về phía các giá sách. "Nhìn đây. Tôi vẫn còn vài bức ảnh của
ngày đó. Vài bức ảnh ít ỏi anh ta đã không thể hủy." Ông ta lấy một tập
album từ trên giá xuống và giở đến bức ảnh chụp một đám đông đang lắng
nghe một người nói. "À, đây, Jack đang phun ra một trong những bài diễn
thuyết ngứa tai của anh ta."
Đám đông, hầu như chỉ toàn nam giới, đội những cái mũ to và kiêu hãnh
và đứng xúm xít thành tới cả ba mươi hàng, chông chênh trên những chiếc
hộp và bám vào đỉnh hàng rào để nghe những gì Caul muốn nói.
Bentham lật trang và chỉ cho chúng tôi một tấm ảnh khác, lần này chụp
hai thanh niên tráng kiện mặc vest và đội mũ, một người hào hứng cười hết
cỡ, một người không chút biểu cảm. "Bên trái là tôi, bên phải là Jack."
Bentham nói. "Jack chị mỉm cười khi anh ta đang cố gắng thuyết phục để
giành lấy thứ gì đó từ bạn."