Cuối cùng, ông ta giở sang một tấm ảnh chụp một cậu thiếu niên với
một đôi cánh to nom như cánh cú xòe ra từ vai. Cậu ta ngồi thõng vai trên
một cái bệ và nhìn vào ống kính với vẻ khinh khỉnh lặng lẽ, một mắt giấu
kín dưới cái mũ đội vểnh lên. Dưới bức ảnh là dòng chữ in chạy qua: Chúng
ta không cần những đôi cánh của họ.
"Một trong những tấm áp phích chiêu mộ của Jack." Bentham giải thích.
Bentham cầm tấm ảnh thứ hai kéo lại gần, quan sát khuôn mặt anh trai
mình. "Luôn có bóng tối bên trong anh ta." Ông ta nói. " Nhưng tôi đã từ
chối nhìn nhận nó. Tầm nhìn của Alma sắc sảo hơn - chị ấy đã xua đuổi
Jack đi từ sớm. Nhưng Jack và tôi lại gần nhau về lứa tuổi và tâm lý, hay đó
là những gì tôi nghĩ. Chúng tôi là anh em, những người bạn rất thân. Tôi đã
không thấy bản chất thật của anh ta cho tới ngày tôi nói, 'Jack, anh cần dừng
chuyện này lại,' và anh ta cho thuộc hạ đánh tôi, ném tôi vào một cái hố tối
tăm cho chết đi. Đến khi đó thì đã quá muộn."
Bentham ngước nhìn lên, đôi mắt ông ta phản chiếu ánh lửa. "Quả là
đáng kể khi nhận ra rằng với ông anh trai, mình chẳng còn bằng con số
không." Ông ta im lặng một lát, chìm đắm trong một ký ức đau buồn.
"Nhưng ông đã không chết."
Emma nói. "Ông đã biến bọn họ thành hồn rỗng."
"Phải."
"Bằng cách nào?"
"Tôi đã lừa họ."
"Đến chỗ trở thành những con quái vật ghê rợn?" Tôi hỏi.