lên như một cây nến có kích thước của một tòa nhà chọc trời. Bức ảnh kia
là một ngôi làng bị hủy hoại chỉ còn toàn những ngôi nhà sụp đổ và những
cái cây bị lột trụi vỏ. Chỉ cần nhìn vào bức ảnh, tôi đã gần như có thể nghe
thấy một tiếng gió đơn độc thổi; sự im lặng có thể cảm nhận rõ của một nơi
đột nhiên bị tước đi sự sống.
Bentham lắc đầu. "Chưa bao giờ trong những giấc mơ điên cuồng nhất
của mình tôi lại hình dung ra thứ có thể trườn ra từ Vòng Thời Gian bị phá
hủy đó." Ông ta nói. "Trong một thời gian ngắn sau đó, mọi thứ yên tĩnh.
Được giải thoát, không còn bị giam cầm, tôi bắt đầu bình phục. Tôi giành
lại quyền kiểm soát cỗ máy của mình. Có vẻ như thời kỳ đen tối của anh
trai tôi đã chấm dứt - song đó mới chỉ là bắt đầu."
"Đó là sự khởi đầu của Cuộc Chiến Hồn Rỗng." Emma nói.
"Không bao lâu, chúng tôi bắt đầu nghe thấy những câu chuyện về
những quái vật được tạo ra từ bóng tối. Chúng bắt đầu xuất hiện từ các khu
rừng bị hủy hoại để săn lùng người đặc biệt - và cả người bình thường, cả
động vật, bất cứ thứ gì có thể nhét vào bộ hàm của chúng."
"Có lần tôi đã thấy một gã ăn một chiếc xe hơi." Nim nói.
Tôi hỏi lại. "Một chiếc xe hơi?"
"Tôi ở trong cái xe đó." ông ta đáp.
Chúng tôi đợi cho ông ta nói thêm.
"Và?" Emma nói.
"Tôi thoát ra được." ông ta khó nhọc nói. "Cần vô lăng mắc vào họng
nó."
"Tôi tiếp tục được chứ?" Bentham hỏi.