" Thế còn ký ức thì sao?" tôi hỏi.
"Jack giữ lại ký ức của anh ta. Thật đáng tiếc: nếu không thế, có lẽ anh
ta đã quên mọi thứ về Abaton và Thư viện Linh Hồn. Và những gì tôi đã
làm với anh ta."
"Làm sao hắn ta phát hiện ra là do ông?" Emma hỏi.
"Hãy cho rằng đó là do trực giác của anh ta. Và rồi đến một ngày, khi
anh ta không có gì hay ho hơn để làm, anh ta tra tấn tôi cho tới khi tôi thú
nhận điều đó." Bentham hất hàm xuống đôi chân của mình. "Chúng chưa
bao giờ lành hẳn lại được, như cô cậu có thể thấy."
"Nhưng hắn ta không giết ông." tôi nói.
"Xác sống là những sinh vật thực dụng, và báo thù không phải là một
động lực lớn lao cho lắm." Bentham nói. "Jack bị ám ảnh nhiều hơn bao giờ
hết về việc tìm ra Abaton, nhưng để làm chuyện đó anh ta cần cỗ máy của
tôi - và cần tôi vận hành nó. Tôi trở thành tù nhân và nô lệ của anh ta, và
Đồng Ma trở thành tổng hành dinh bí mật cho một nhóm xác sống nhỏ
nhưng đầy thế lực mưu toan tìm cho ra và mở cửa Thư viện Linh Hồn. Đó
là mục tiêu tối hậu của chúng, như cô cậu giờ hắn đã đoán ra được."
" Tôi nghĩ chúng muốn gặp lại phản ứng đã biến chúng thành hồn rỗng."
tôi nói. "Chỉ có điều là ở quy mô lớn hơn và thành công hơn. 'Lần này hãy
làm cho đúng.' " tôi nói, làm bộ viện dẫn.
Bentham cau mày. "Cậu nghe câu đó ở đâu vậy?"
"Một gã xác sống đã nói với chúng tôi trước khi hắn chết." Emma nói.
"Hắn nói đó là lý do vì sao chúng cần tất cả các Chủ Vòng. Để làm cho
phản ứng mạnh mẽ hơn."