Tay đấu sĩ làm màu bằng cách lướt con dao cách lên cánh tay, và khi
máu bắt đầu ứa ra, anh ta giơ vết thương lên. Nó lành lại và khép miệng khi
chưa giọt máu nào kịp rơi xuống đất. "Tao vô đối!" Anh ta gào lên. "Tao
không sợ!"
Đột nhiên, con hồn rỗng quay về phía anh ta và giẫm lên, khiến anh ta
giật mình tới mức đánh rơi dao và đưa hai tay lên bắt chéo trước mặt. Có vẻ
như con hồn rỗng đã phát chán anh ta.
Đám đông bật cười vang giễu cợt - và cả chúng tôi cũng vậy - con người
đàn ông, đỏ mặt vì xấu hổ, cúi người xuống nhặt dao. Lúc này con hồn rỗng
đang tiến lại chỗ anh ta, tiếng dây xích loảng xoảng vang lên khi nó di
chuyển, những cái lưỡi vươn ra, uốn cong lại như những nắm đấm xiết chặt.
Người đàn ông hiểu anh ta cần chiến đấu với con quái vật nếu muốn cứu
vãn thể hiện của mình, vậy là anh ta dè dặt tiến lên vài bước, vung dao. Con
hồn rỗng phi một trong những cái lưỡi bị hất sơn của nó về phía anh ta.
Người đàn ông dùng dao đâm mạnh vào cái lưỡi - và đâm trúng. Bị cắt
phải, con hồn rỗng kêu ré lên, thu cái lưỡi về rồi rít lên phì phì với người
đàn ông như một con mèo đang tức giận.
"Cho mày biết tấn công Don Fernando là như thế nào!" Người đàn ông
hét to.
"Anh này không biết." Tôi nói. "Khiêu khích hồn rỗng là một ý tưởng
tồi."
Anh ta có vẻ đã làm còn hồn rỗng phải tháo lui. Nó lùi lại trong khi
người đàn ông áp sát, vẫn tiếp tục gầm gừ và vung vẩy con dao trong tay.
Khi thấy con hồn rỗng không thể lùi xa hơn nữa, lưng nó đã chạm vào chấn
song của cái lồng, người đàn ông vung con dao lên. "Chuẩn bị chết đi, đồ
nói giống của quỷ!" Anh ta hét lớn, rồi xông tới.