Trong khoảnh khắc, tôi tự hỏi liệu mình có phải xông vào để cứu con
hồn rỗng hay không, nhưng chẳng mấy chốc đã rõ ràng là nó vừa giăng bẫy.
Nằm chùng xuống ngoằn ngoèo bên dưới người đàn ông là sợi xích buộc
con hồn rỗng, nó chộp lấy sợi xích rồi quét lại sang một bên, khiến Don
Fernando bay đi đập đầu vào một cái cọc kim loại. Beng - và anh ta đã ngất
xỉu, nằm bất động trên mặt đất. Thêm một cú đo ván nữa.
Anh ta đã chứng tỏ mình là một kẻ khoác lác không biết xấu hổ, nên giờ
đám đông không khỏi hồ hởi reo liên hoan hô.
Một nhóm người cầm đèn và những cây gậy sốc điện chạy vào trong
lồng, khống chế buộc con hồn rỗng tránh xa trong khi tay đấu sĩ bất tỉnh
được lôi ra ngoài.
"Ai tiếp theo?" người phụ nữ làm trọng tài hô lớn.
Mấy đấu sĩ còn lại nhìn nhau e dè, rồi lại tranh cãi. Giờ thì không ai
muốn bước vào trong lồng nữa.
Ngoại trừ tôi.
Màn trình diễn lố bịch của người đàn ông và trò ranh mãnh của con hồn
rỗng đem đến cho tôi một ý tưởng. Đây không phải một kế hoạch chắc ăn,
thậm chí còn chẳng phải là một kế hoạch tốt, song vẫn là một ý tưởng, và
như thế còn tốt hơn không có gì. Chúng tôi - nghĩa là con hồn rỗng và tôi -
sẽ vờ như nó chết.
* * *
Tôi lấy hết can đảm, và vẫn như thường xảy ra khi tôi làm gì đó tôi dũng
cảm hoặc cực kỳ ngu ngốc, bộ óc tôi lại tách rời khỏi cơ thể. Tôi dường như
đang quan sát chính mình từ xa trong lúc tôi giơ một cánh tay lên vẫy trọng
tài và lớn tiếng. "Tôi tiếp theo!"