Thậm chí cũng không phải là việc khống chế nó - chúng tôi đang hành động
dựa trên giả thiết là tôi có thể làm việc đó. Vấn đề sẽ là làm thế nào đưa
được con hồn rỗng ra khỏi lồng và thoát khỏi đám người này.
"Cậu nghĩ vậy có thể làm chảy được sợi xích quanh cổ mó không?" Tôi
hỏi Emma.
"Nếu tớ có hai ngày để làm thì được." Cô nói. "Tớ cho rằng chính ta
không thích chỉ đơn giản giải thích với mọi người là chúng ta thực sự cần
con hồn rỗng và sẽ màn nó trả lại sau khi đã dùng xong, phải không?"
"Vô còn chẳng nói hết câu đó đâu." Sharon nói, đưa mắt nhìn đám đông
om sòm. "Đã nhiều năm rồi đám quậy phá này chưa có dịp hào hứng thế
này. Không có cửa đâu."
"Đấu sĩ tiếp theo!" Một phụ nữ đứng xem từ cửa sổ trên lầu hai hét to.
Cách biệt khỏi đám đông, một đám người nhỏ đang tranh cãi xem ai
trong số họ sẽ là người đấu tiếp theo. Đã có nhiều máu thấm đẫm mặt đất
bên trong cái lồng, và không có đấu sĩ nào nóng lòng có vẻ muốn góp thêm
nhiều. Họ đang rút thăm, và một người đàn ông vạm vỡ cởi trần vừa rút
phải cây thăm ngắn.
"Không mặt nạ." Sharon nói, để ý thấy bộ râu rậm và khuôn mặt gần
như không sẹo của người nọ. "Anh ta hẳn mới vào nghề."
Người đàn ông thu hết can đảm và khệnh khạng bước về phía đám đông.
Cất cao giọng với khẩu âm Tây Ban Nha, anh ta nói với họ rằng mình chưa
từng bại một trận đấu, và anh ta sẽ giết con hồn rỗng rồi giữ đầu nó lại làm
chiến lợi phẩm, và năng lực đặc biệt của anh ta - phục hồi siêu nhanh - sẽ
khiến con hồn rỗng không thể nào gây ra một vết thương chí mạng.
"Có nhìn thấy những dấu ấn đẹp đẽ này không?" Anh ta nói, quay lại để
phô ra một loạt những vết sẹo kinh khủng cho vuốt cào lên lưng mình. "Một