Emma cầm lấy cái lọ và giơ lên. Trong ánh sáng mạnh hơn, những mảnh
ánh bạc bên trong chất lỏng màu đen sáng lên như những vảy mặt trời nhỏ.
Thứ này trông thật mê hoặc, và bất chấp những tác dụng phụ của nó, tôi vẫn
không đừng được tự hỏi bằng cách nào mà vài giọt chất lỏng lại có thể tăng
cường các năng lực của tôi. "Hắn đã không nói trong đó là thứ gì?"
"Chúng ta." Sharon nói. "Những mảnh nhỏ linh hồn bị đánh cắp của
chúng ta, bị lũ xác sống nghiền nát và đưa lại cho chúng ta ăn. Tất cả những
gì thuộc về những người đặc biệt chúng bắt cóc sẽ kết thúc trong một cái nó
như thế này."
Emma kinh hoàng ném cái lọ đi, và Sharon cầm lấy nó rồi nhét vào
trong áo choàng của ông ta. " Không biết chừng sẽ có lúc một cái lọ thế này
lại hữu ích cũng nên." Ông ta nói.
"Khi đã biết nó được làm bằng gì." Tôi nói. "Tôi không tin nổi là ông
từng dùng thứ này."
" Tôi chưa bao giờ nói là tôi tự hào về bản thân." Sharon nói.
Toàn bộ kế hoạch hiểm ác này thật hoàn hảo trong sự xấu xa của nó. Lũ
xác sống đã biến những người đặc biệt ở Đồng Ma thành những kẻ ăn thịt
đồng loại, thèm khát linh hồn của chính họ. Bằng việc họ thành những con
nghiện mật chúng đã đảm bảo quyền kiểm soát của chúng và khống chế
toàn bộ dân cư. Nếu chúng tôi không giải thoát các bạn mình sớm, linh hồn
họ sẽ là thứ kế tiếp được rót đầy vào trong những cái lọ kia.
Tôi nghe thấy con hồi rỗng rống lên - nghe như tiếng reo vang chiến
thắng - và người đàn ông dùng mật thần thánh chúng tôi vừa thấy trước đó
một phút giờ bị lôi qua cửa, đi ngang qua chúng tôi xuống cuối hành lang,
bất tiện và máu me bê bết.
Đến lượt mình. Tôi nghĩ, và một luồng adrenalin lan khắp người tôi.