"Chỉ xoay sở được thôi à?" Gã đàn ông khoanh tay lại. "Điều tôi muốn
biết là: tôi có nên đặt tiền vào cậu không? Cậu có thắng được không?"
Tôi nói với y câu trả lời y muốn nghe. "Có."
"Được, nếu tôi đặt tiền cho cậu, cậu sẽ cần chút trợ giúp." Y đứng dậy,
tới chỗ tủ thuốc, và mở cửa tủ ra. Bên trong lấp lánh những chiếc thủy tinh -
có đến hàng dãy cái lọ, tất cả đều được đầy chất lỏng sẫm màu, được nút lại
bằng những cái nút nhỏ xíu. Y lấy một cái loại ra và cầm tới đưa cho tôi.
"Cầm lấy cái này." Y nói, chìa cái lọ ra. " nó sẽ gom lại hết những năng lực
xuất sắc nhất của cậu và nhân chúng em mười lần."
"Không, cảm ơn ông." Tôi nói. " Tôi không cần nó."
" Lúc đầu họ cũng nói hệt vậy. Sau đó, khi họ đã bị nện nhừ tử - nếu họ
còn sống sót - tất cả đều dùng nó." Y xoay xoay cái gõ trên bàn tay và giơ
nó lên trước luồng sáng yếu ớt. Thứ mặt thần thánh bên trong đầy những
hạt nhỏ ánh bạc sáng lấp lánh nằm lơ lửng. Tôi không đừng được nhìn
chằm chằm.
"Nó được làm từ cái gì vậy? Tôi hỏi.
Y bật cười. "Rùa non và sên non cùng đuôi chó con." Y cầm nó chìa về
phía tôi lần nữa. "Miễn phí." Y nói.
"Cậu ta đã nói là không muốn gì cả." Sharon xẵng giọng nói.
Tôi nghĩ tay bán mật thần thánh sẽ quát lên với ông ta, nhưng thay vì
thế, y hất hàm về phía Sharon và hỏi. " Tao có biết mày không nhỉ?"
" Tôi không nghĩ thế." Sharon nói.
" Chắc chắn là tao có biết." Tay bán mật thần thánh gật đầu nói. "Mày
từng là một trong những khách hàng sộp nhất của tao. Chuyện gì đã xảy ra