"Tao đang nói chuyện với mày hả?" Tay bán mật thần thánh xẵng giọng.
Sharon im bặt.
"Không, không phải." Tay bán mật thần thánh nói. Y xoa xoa bộ râu giả
của mình và có vẻ đang săm soi tôi qua đôi hốc mắt trống rỗng của cái mặt
nạ. Tôi tự hỏi đằng sau tấm mặt nạ đó trông y ra sao, và người ta phải rót
bao nhiêu mật thần thánh lên mặt mình để đến nỗi nó chảy ra. Thế rồi tôi
rùng mình và ước gì mình đừng thế.
"Cậu ở đây để chiến đấu." Y nói.
Tôi nói với y là đúng vậy.
"À, thế thì cậu gặp may đấy. Tôi vừa có một lô mặt thần thánh hảo hạng,
vì thế cơ hội sống sót của cậu đã tăng vọt một cách ngoạn mục!"
" Tôi không cần đến nó, cảm ơn ông."
Y đưa mắt nhìn mấy tay súng của mình tìm kiếm một phản ứng - đám
này vẫn vô cảm với khuôn mặt như tạc bằng đá - và rồi y cười phá lên.
"Ngoài đó là một con hồn rỗng, cậu biết đấy. Cậu đang nghe nói về chúng
chứ?"
Hồn rỗng là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ tới, đặc biệt là cái con ở bên
ngoài. Tôi nóng lòng muốn được đi tiếp, Nhưng kẻ đáng sợ này rõ ràng
đang kiểm soát này này, và làm y nổi cáu thì sẽ chuốc lấy nhiều rắc rối, mà
chúng tôi thì không cần.
"Tôi đang nghe nói về chúng." Tôi nói.
"Và cậu nghĩ cậu sẽ làm thế nào chống lại một con như thế?"
" Tôi nghĩ tôi sẽ xoay xở được."