" Chuyện gì đã xảy ra với mắt người đó vậy?" Emma hỏi.
"Quầng sáng bùng phát ra là một tác dụng phụ." Sharon nói. "Một tác
dụng phụ khác là sau thời gian vài năm, mật thần thánh làm khuôn mặt
người dùng chảy ra. Đó là dấu hiệu để nhận biết những kẻ nghiện lâu ngày -
bọn họ đeo mặt nạ để che đi khuôn mặt bị hủy hoại."
Trong khi Emma và tôi đưa nước mắt nhìn nhau với vẻ ghê tởm, một
giọng nói từ trong phòng vọng ra gọi chúng tôi. "Xin chào, mấy người
ngoài kia." Kẻ bán mật thần thánh gọi. " Xin mời vào đây."
"Xin lỗi." Tôi nói. " Chúng tôi phải đi..."
Sharon chộp lấy vai tôi và khẽ rít lên. "Cậu là một nô lệ, nhớ không hả?"
"À, vâng, thưa ngài." Tôi nói, và đi tới cạnh cửa.
Người đàn ông đeo mặt nạ đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong một
căn phòng tường vẽ bích họa. Y ngồi với bộ dạng lặng im bất động thật
khiến người ta lo ngại, một cánh tay đặt trên cái bàn kê cạnh, hai chân bắt
chéo. Hai tay súng của y đứng ở hai góc phòng, và ở một góc khác lù lù
một cái rương gỗ có bánh xe.
"Đừng sợ." Tay bán mật thần thánh nói, vẫy tay ra hiệu bảo tôi vào.
"Các bạn của cậu cũng có thể vào."
Tôi bước thêm vài bước vào trong phòng, Sharon và Emma ở ngay sau
lưng tôi.
" Trước đây tôi chưa thấy cậu quanh nơi này." tay bán mật thần thánh
nói.
" Tôi vừa mang cậu ta tới." Sharon nói. "Thậm chí cậu nhóc này còn
chưa có cả..."