"Một đấu sĩ." Tôi nói. "Để thực sự kiểm soát được nó, tôi sẽ phải lại
gần."
Emma gặp ánh mắt tôi và mỉm cười. Cậu có thể làm được . Nụ cười của
cô nói vậy, và trong khoảnh khắc đó, tôi biết là tôi có thể. Tôi phải bước
qua cánh cửa dành cho các đấu sĩ, đầy phấn chấm với niềm tin mới mẻ,
Sharon và Emma theo sau tôi.
Niềm tin đó kéo dài xấp xỉ bốn giây, khoảng thời gian cần thiết để tôi
bước vào căn phòng và trông thấy máu đọng thành vũng và dây tung té trên
sàn cũng như các bức tường. Cả một dòng sông máu chảy xuống một hành
lang tràn ngập ánh sáng và qua một cánh cửa để mở, từ cánh cửa đó tôi có
thể thấy một đám đông nữa, và ngay phía sau họ là những song sắt có một
cái lồng to.
Một tiếng gọi lanh lảnh từ bên ngoài. Người giao đấu tiếp theo đang
được gọi.
Một người đàn ông đi ra từ một căn phòng tối đen bên phải chúng tôi.
Anh ta cởi trần và đeo một chiếc mặt nạ trắng trơn. Anh ta đứng ở đầu hành
lang một lát như để lấy dũng khí. Rồi anh ta ngửa đầu ra sau và giơ bàn tay
lên cao. Tay anh ta cầm một cái lọ thủy tinh nhỏ.
"Đừng nhìn." Sharon nói, đẩy chúng tôi lùi áp lưng vào một bức tường.
Nhưng tôi không thể đừng được.
Người đàn ông Từ tốn rót thứ chất lỏng màu đen vào từng hố mắt trên
chiếc mặt nạ của mình. Rồi, anh ta ném cái lọ rỗng đi, cúi đầu xuống, bắt
đầu rên rỉ. Trong vài giây, anh ta có vẻ như bị tê liệt, nhưng rồi cơ thể anh ta
run rẩy và hai luồng sáng vụt chiếu ra từ hai hố mắt của chiếc mặt nạ anh ta
đeo. Ngay cả trong căn phòng sáng trưng cũng có thể thấy rõ chúng.
Emma thảng thốt kêu khẽ. Người đàn ông, vốn tưởng anh ta chỉ có một
mình, kinh ngạc quay sang chúng tôi. Hai luồng sáng từ mắt anh ta chiếu